Sau hôm đó, An Triết cứ ngỡ bản thân mình đang quay lại những lúc ban đầu khi chưa biết xu hướng tính dục của bản thân mình, Cảnh Du mấy ngày hôm nay không đối xử như một lưu manh với cậu nữa mà chuyển sang thành một người anh trai có trách nhiệm hệt như ngày xưa.
Thế nhưng dù có rung động thật nhưng An Triết vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt hơn khi Cảnh Du bất ngờ chạy xe sang rủ An Triết cuối tuần đi chơi.
Trời thì nắng nóng, An Triết chẳng muốn rời khỏi cái máy lạnh của nhà mình, cậu vùng vẫy từ chối: “Cậu thích thì đi một mình đi, cuối tuần là thời gian để ngủ nướng!”
Cảnh Du theo thói quen muốn giơ tay lên nựng má An Triết nhưng giơ lên nửa chừng lại bỏ xuống, hắn vờ ho hai tiếng lấy lại sự bình tĩnh: “Lâu rồi hai mình không hẹn đi chơi lần nào, khó lắm mới có tuần nghỉ nên đi chơi thôi.”
An Triết vốn thủ sẵn chỉ cần Cảnh Du giơ tay lên là né ngay thế nhưng giữa chừng hắn lại bỏ xuống khiến cậu có chút ngơ ngác không biết làm sao.
Cả hai rơi vào một khoảng lúng túng ngượng ngùng, Cảnh Du thấy An Triết không nói gì đành phải ra đại chiêu: “Đi đi, anh bao.”
Vừa nghe thấy được bao trò chơi thì An Triết đã hớn hở, bỏ luôn suy nghĩ ngượng ngùng vừa rồi lên chín tầng mây: “Được thôi, ngày mai tớ nhất định sẽ đến đúng hẹn.”
Cảnh Du thấy An Triết nhận lời thì trong lòng thở nhẹ một hơi, hắn cười cười nói rõ thời gian và điểm hẹn cho An Triết sau đó mới lái xe chạy đi.
Lúc đi vào nhà An Triết nhìn thấy chị gái mình đang đứng trên cầu thang, mặt mày đều viết đầy mấy chữ muốn ghẹo cậu.
An Triết cảnh giác nhìn chị mình: “Chị định làm gì?”
Chị gái An Triết chớp chớp mắt cố bày ra vẻ mặt hết sức vô tội: “Chị chỉ đang nhìn em trai mình đang yêu thôi mà, con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Hồn em sắp nay theo tên nhóc đó rồi, chị đang canh để bắt lại cho kịp.”
Mặt An Triết đỏ lên, cậu thẹn quá hóa giận nói: “Em không có yêu đương! Em vẫn còn nhỏ đó, cưới gả gì chứ!”
Rõ ràng cậu chưa nói xu hướng tính dục của mình cho chị, cũng không có nói Cảnh Du là trai thẳng nhưng không hiểu sao chị của cậu như nhìn thấu hết tất cả, nhìn thấu luôn việc cậu yêu thầm Cảnh Du khi xưa nên lần nào thấy cậu với Cảnh Du cũng ghẹo hai ba câu. Cảnh Du thì còn thích đùa lại như một chuyện hài hước thế nhưng An Triết dám cá chị mình không đơn thuần là đùa.
Chị An nhìn gương mặt đỏ chót của em trai mình mà nhướng mày nhưng biết em út của nhà da mặt mỏng nên chị cũng không đùa gì thêm nữa. Người ta thường nói người ngoài cuộc là người sáng suốt nhất nên chị cũng chỉ mang tâm lý nhìn xem chứ không nhắc quá nhiều, dù gì em trai chị giận lên cũng biết cắn người.
“Được rồi, chị không đùa nữa. Hai đứa là bạn thân trong sáng, thẳng đuột như thước dẻo được chưa?”
An Triết nghe thế thì bĩu môi: “Chị chẳng có thành ý xíu gì cả.”
Chị An nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình, cũng không hề nhắc An Triết là thước dẻo dễ bẻ cong.
Nhìn An Triết vui vui vẻ vẻ chạy lên lầu, chị lắc đầu.
Em trai của chị chắc chắn bị người ta ăn sạch sẽ rồi, cỡ An Triết khó mà thắng thằng nhóc Cảnh Du.
…
Ngày cuối tuần trời trong xanh trong, miễn cưỡng không gọi là nắng gắt.
An Triết hài lòng với thời tiết thế này, có lẽ ông trời cũng thương xót cho cậu để cậu không thành than đen chỉ sau một ngày đi chơi.
Từ xa xa, An Triết đã thấy Cảnh Du đứng đợi ở đầu cổng, mặc dù xung quanh hắn có không ít người nhưng nhờ vào ngoại hình nổi bật nên chỉ cần liếc nhìn một cái An Triết cũng có nhìn ra hắn.
Cậu lén đi đến gần, sau đó vỗ vai Cảnh Du: "Đợi lâu chưa?"
Cảnh Du bất ngờ bị vỗ một cái có hơi giật mình, khi thấy người đến là An Triết thì mày hơi giãn ra, hắn cười nói: "Không lâu đâu. Vừa mới tới thôi."
Có lẽ lâu rồi mới đi chơi nên ánh mắt của An Triết rất sinh động cứ như chứa cả dải ngân hà trong đôi mắt, cậu hơi hơi mỉm cười trông như một mặt trời nhỏ.
“Đầu tiên chúng ta đi đâu đây?” An Triết hào hứng lôi kéo Cảnh Du đi vào trong công viên giải trí.
Cậu đứng ở chỗ xe điện, ánh mắt tỏ sáng nhìn Cảnh Du.
Rõ ràng lúc nãy cậu vừa mới hỏi hắn nhưng lại tự mình quyết định cứ như biết chắc kiểu gì Cảnh Du cũng sẽ chiều mình.
Đương nhiên Cảnh Du sẽ chiều theo An Triết thật, hắn nhẹ nhàng nói: “Chơi trò này đầu tiên đi, sau đó vượt thác rồi tàu lượn siêu tốc.”
An Triết vui vẻ gật đầu liên tục.
Cậu không hề để ý rằng khi Cảnh Du trả lời mình đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt cậu, thậm chí khóa chặt ở đôi môi cậu.
Hai người xếp hàng khoảng hai mươi phút là tới lượt, An Triết đặc biệt thích trò chơi này bởi vì cậu có thể thoải mái mà đâm Cảnh Du mà không sợ thể hình của hắn, hơn nữa Cảnh Du cũng sẽ không làm gì được cậu trong lúc này, còn khi chơi xong hắn có ghi thù không thì An Triết cũng không biết nhưng cậu mặc kệ.
Hai người đụng nhau đến hết thời gian nhưng An Triết vẫn chưa đã thèm, cậu ngước mắt nhìn Cảnh Du trên mặt viết đầy chữ muốn chơi nữa. Cảnh Du đối diện với gương mặt tràn đầy tội nghiệp kia mà bất đắc dĩ, hắn kéo tay An Triết vào xếp hàng thêm một lần nữa.
An Triết biết mình đã thành công vòi vĩnh được hắn nên cười hì hì đắc thắng trông rất thiếu đòn làm Cảnh Du có hơi ngứa tay, nhưng hắn muốn vỗ mông An Triết chứ không đơn thuần là nhéo má nữa.
Sau khi chơi xong xe điện lần thứ hai thì điểm đến tiếp theo của An Triết và Cảnh Du chính là trò vượt thác, mặc dù có áo mưa thế nhưng ống quần của cả hai vẫn dính nước. Sau khi chơi xong trò này thì cũng đã đến giờ ăn trưa, kế hoạch chơi trò tàu lượn siêu tốc bị gác lại mà chuyển sang đi ăn.
An Triết ngồi trên bàn ngoan ngoãn chờ Cảnh Du gọi món, cậu là người đi ké cũng không kén ăn nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nhưng Cảnh Du vẫn gọi mấy món mà cậu thích ăn, trong lòng An Triết tặng vội cho Cảnh Du một điểm đồng thời xóa một món thù mà hắn đã làm với cậu trong quá khứ.
Nhìn An Triết bỏ đồ ăn vào miệng như một con hamster nhỏ khiến Cảnh Du hơi bất đắc dĩ: “Anh có dành đồ ăn với em đâu, em ăn gấp như vậy làm gì?”
An Triết uống một ngụm nước cam sau đó giải thích: “Ăn nhanh để còn đi chơi thêm nữa chứ.”
Cảnh Du lạnh lùng vô tình cắt đứt ảo tưởng của An Triết: “Ăn xong chúng ta đi dạo rồi nghỉ trưa không đi chơi liền đâu. Hay em muốn nôn hết mấy thứ mình ăn ở trên tàu lượn hả?”
Nghe Cảnh Du nói như vậy An Triết mới nhớ đến việc ăn xong sẽ ói, cậu “ò” một tiếng sau đó ngoan ngoãn ăn chậm lại. Cảnh Du thấy cậu ngoan như vậy trong lòng có hơi ngứa ngáy như có một cọng lông vũ rơi nhẹ ở đầu tim khiến hắn có chút khó chịu, muốn ghẹo cậu thêm.
Mấy ngày nay hắn kiềm cảm giác ghẹo An Triết ở trong lòng, nghẹn đến mức hắn muốn biến thành quả bom bất cứ lúc nào cũng muốn phát nổ luôn rồi. Thế nhưng hiện tại mới là bước đầu của kế hoạch thôi, hắn chưa dám chắc sẽ thành công nên cũng không dám làm gì quá nổi.
An Triết không hề biết bản thân đang bị cuốn vào một âm mưu to lớn của Cảnh Du, sau khi ăn xong thì cậu lập tức đi theo Cảnh Du dạo qua vườn trồng cây cỏ của công viên giải trí này.
Công viên giải trí này ngoài có khu vui chơi còn có vườn nghỉ mát thế nên rất thu hút khách, nhưng vì không phải ngày lễ mà chỉ là cuối tuần nên người đi chơi cũng không quá đông.
An Triết và Cảnh Du dạo một hồi sau đó đi vòng đến một xe bán kem, nhìn thấy xe bán kem bỗng An Triết thấy miệng mình có hơi lạt. Cậu nhìn sang Cảnh Du với đôi mắt sáng rực, Cảnh Du nhướng mày sau đó vẫn đi đến mua kem.
An Triết lại cười hì hì đi đến ghế đá cạnh đó chờ hắn.
Xe kem không quá đông người, An Triết nhìn Cảnh Du đứng đó chờ lấy kem mà trong lòng bỗng dưng có chút cảm xúc kỳ lạ.
Không phải cảm xúc rung động mà giống với cảm giác lâu lắm rồi mới thấy lại nên có chút bùi ngùi khó tả.
Cậu quả thật đã tránh né đi chơi chung với Cảnh Du, lần cuối hai người đi công viên quả thật rất lâu rồi, lâu đến mức cậu nhìn thấy cảnh Cảnh Du mua kem cho mình mà có cảm giác như trải qua rất nhiều năm mới gặp lại vậy.
Thế nhưng nào đến mức đó chứ, hai người vẫn là bạn bình thường mà, sao cậu cảm thấy bản thân cứ như một ông cụ già ngồi nhớ lại kỉ niệm đẹp trong quá khứ vậy?
An Triết lắc lắc đầu, lắc bay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
Cậu nhìn Cảnh Du cầm hai cây kem vani đi về chỗ mình, nhẹ mỉm cười nhận lấy, cũng không quên cảm ơn người ta.
Cảnh Du mắng yêu cậu: “Chỉ biết sai khiến anh, còn em thì ăn không làm.”
An Triết bị mắng như vậy đã quen, cộng thêm gần đây Cảnh Du không chơi lưu manh nữa nên gan cậu cũng lớn hơn, thậm chí không xấu hổ nói: “Em biết anh thương em nhất mà, hôm nay làm việc tốt ngày sau anh Du sống lâu trăm tuổi.”
Thấy bộ dáng ngứa đòn của cậu, Cảnh Du hận không thể tét mông cậu nhưng cuối cùng hắn chỉ xấu xa cắn một miếng lớn trên cây kem của An Triết làm cậu tức giận đến trừng mắt hắn, giấu cây kem đi cũng ngồi cách xa hắn.
Cảnh Du kéo cổ áo An Triết lại, đổi cây của mình sang cho cậu: “Trả em, trả em. Ngồi xa như vậy làm gì, xích vô đây.”
An Triết nhận cây kem của hắn, hừ một tiếng sau đó mới miễn cưỡng ngồi gần lại. Chỉ là trong lòng không bình tĩnh như bề ngoài.
Cậu cảm thấy Cảnh Du nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ thật sự đổ hắn nữa mất!
Updated 30 Episodes
Comments