Ánh sáng từ ngọn đèn yếu ớt chiếu sáng căn nhà, nơi An Triết và Cảnh Du đã sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm. Căn phòng này ngập tràn kỷ niệm, từ những buổi tối họ trò chuyện cho đến những sáng sớm khi cả hai cùng thức dậy bên nhau. Tất cả mọi thứ dường như bình yên, nhưng hôm nay, không khí trong phòng lại nặng nề đến khó thở.
An Triết ngồi một mình trên ghế, trong tay cầm tờ giấy mà cậu vừa mới tìm thấy—một tấm giấy xét nghiệm gen, ghi rõ rằng cậu là một người bất tử, không thể già đi và không thể chết. Cả thế giới dường như quay cuồng trong đầu cậu, nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn cả là việc Cảnh Du đã giấu kín sự thật này suốt bấy lâu nay.
Tại sao hắn không nói gì? Tại sao lại giấu diếm? Và liệu có phải vì yêu mà hắn đã chọn cách im lặng?
Cảnh Du bước vào nhà, khuôn mặt vẫn như mọi ngày, nhưng trong đôi mắt tối không giấu nổi sự lo lắng khi thấy An Triết ngồi đó, im lặng, tờ giấy vẫn cầm trong tay.
"An Triết." giọng Cảnh Du dịu dàng, nhưng có gì đó không ổn trong cách hắn nói. "Em sao vậy? Cứ ngồi như vậy có chuyện gì sao?"
An Triết không đáp lời ngay lập tức. Cậu đặt tờ giấy xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi Cảnh Du. Cảm giác mất mát trong lòng cậu ngày càng lớn dần, như một vết thương không thể lành.
"Cảnh Du, tại sao anh không nói gì với tôi?" An Triết lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi đau. “Tại sao cậu lại giấu tôi về chuyện này? Tại sao lại im lặng?”
Cảnh Du khựng lại, đôi mắt hắn chớp nhẹ, có vẻ như không ngờ An Triết đã biết sự thật. Hắn bước đến gần cậu, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh.
"Em đã biết rồi sao?" Cảnh Du nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có phần mệt mỏi, như thể đã sẵn sàng đối mặt với câu hỏi này từ lâu.
An Triết không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn hắn. Cậu đã biết quá rõ đáp án, nhưng điều khiến cậu không thể hiểu được là vì sao Cảnh Du lại chọn cách giấu diếm sự thật này.
Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt An Triết, ánh mắt hắn tràn đầy nỗi tiếc nuối và đau đớn.
"Anh không muốn em phải gánh chịu nỗi lo âu này. Anh yêu em, và anh cũng biết rằng nếu em biết được sự thật, em sẽ không thể sống yên bình. Em sẽ luôn lo lắng về việc anh sẽ già đi và rời xa em trong khi em sẽ mãi mãi không thay đổi. Anh… anh không muốn em phải chịu đựng nỗi sợ đó.”
An Triết không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa. Cậu quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt. Cảnh Du yêu cậu, đó là lý do hắn giấu đi sự thật. Hắn không muốn cậu phải cảm thấy nỗi đau khi biết rằng mình sẽ sống mãi mãi, còn hắn sẽ dần già đi. Nhưng sự im lặng của hắn lại khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi, như một người chỉ biết yêu mà không thể chia sẻ nỗi sợ hãi của mình.
"Anh nghĩ rằng giấu tôi sự thật này là tốt cho tôi sao?" An Triết nói, giọng nghẹn lại. "Anh yêu tôi, nhưng lại làm tôi cảm thấy như một kẻ ngu ngốc. Tôi không còn là đứa trẻ mà anh cần bảo vệ. Tôi có quyền được biết sự thật, Cảnh Du. Tôi có quyền được chia sẻ mọi thứ với cậu, chúng là bạn đời với nhau mà!"
Cảnh Du im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay An Triết, kéo cậu lại gần hơn, ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh biết em sẽ đau lòng, nhưng anh cũng không chịu nổi cảnh nhìn thấy em không sống yên ổn lo được được lo mất. Anh không sợ em sẽ bỏ rơi anh, anh không sợ em chê anh già, anh chỉ sợ rằng... sợ rằng em nhìn thấy cảnh anh bệnh tật mà mất nhưng không thể có cách nào đi theo anh, không thể đồng hành cùng anh như những gì chúng ta mong ước."
An Triết nhìn Cảnh Du, những giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ. Cậu không thể giận hắn, bởi vì tình yêu của Cảnh Du quá lớn, nhưng đau lòng thì vẫn là đau lòng. Cậu không muốn sống mãi, không muốn phải chứng kiến người mình yêu già đi trong khi bản thân mãi mãi không thay đổi.
Chút kiên cường của An Triết biến mất, cậu ôm đầu mình khóc lớn.
Hai người yêu nhau như vậy, nhưng vì sao lại gặp những chuyện như thế này?
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Nhiều lời cần nói ra lúc này thế nhưng Cảnh Du chỉ có thể thốt ra được ba chữ này.
Hắn không bảo vệ được An Triết, để cậu phải chịu cảnh thế này, tất cả đều là lỗi của hắn.
Năm đó nếu hắn không đi thực tập thì tốt biết bao, chỉ cần như vậy An Triết sẽ không bị người ta bắt mất, sẽ không bị tiêm thuốc rồi dẫn đến tình trạng bây giờ.
Đều là lỗi của hắn!
An Triết vùi đầu trong lòng hắn, dù bị lừa dối thế nhưng cậu không buồn vì điều đó, cậu buồn vì Cảnh Du. Nếu như cậu không thể lão hóa, không thể tự sát để đi theo Cảnh Du, thì hắn sẽ đau đớn thế nào này.
Hắn phải giấu bí mật này hơn mười năm qua, mỗi ngày trái tim đều rỉ đau vì cậu, vì sợ cậu cô độc khi hắn rời đi, sợ không thể ở bên chăm sóc cậu, Cảnh Du có phải cũng đau đớn lắm không.
Vì sao chuyện này lại diễn ra với hai người bọn họ chứ?
Vì sao những lời cầu nguyện sinh nhật không thể thành sự thật, cậu không thể chết già với Cảnh Du sao?
Tại sao ông trời lại cho họ xuất thân xuất sắc lại để cho họ chịu cảm giác đau khổ thế này?
Tim Cảnh Du như bị cắt rỉ máu, hắn cũng không muốn chuyện này sẽ xảy ra với hai người.
Đồng hành với nhau từ khi còn bé, từ cái lúc mà cả hai còn chưa hiểu chuyện nhưng đến cuối cùng lại xảy ra chuyện thế này.
An Triết chỉ là người bình thường, sao cậu có thể chịu được cảnh như vậy.
Nếu sau này có viện khoa học nào đó muốn bắt cậu nhưng cha mẹ An không còn ở, nhà họ Cảnh cũng không còn ở và cả hắn cũng không còn sống ở trên đời này thì ai sẽ là người bảo vệ An Triết đây?
Cậu là bé cưng của cả gia đình, là thiếu gia được yêu thương mà lớn, cậu làm sao chịu nổi cảnh trốn chạy khỏi những nhà khoa học kia? Làm sao chịu nổi cảm giác bị cắt da thịt, tiêm thuốc trở thành một vật thí nghiệm của bọn họ.
Nghĩ đến chuyện đó thôi thì trái tim của Cảnh Du như muốn vỡ tan thành từng mảnh, hắn yêu thương che chở An Triết của hắn đến như vậy sao có thể chịu được cảnh cậu bị người ta hành hạ.
Lần trước hắn không bảo vệ được cậu, một nửa linh hồn của hắn như bị rút ra khỏi cơ thể rồi, nếu như hắn chết trước An Triết thì hắn không thể nào bảo vệ cho cậu nữa.
"An Triết, An Triết, An Triết ơi." Cảnh Du ôm chặt lấy người trong lòng, thầm thì gọi tên cậu.
An Triết nức nở một tiếng, cũng ôm chặt lấy hắn.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, cả hai cứ thế lặng lẽ tựa vào nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương. An Triết không nói gì, nhưng trong lòng cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được một nỗi lo âm ỉ. Từ nay trở đi, giữa họ sẽ không còn bí mật nào nữa. An Triết biết rằng thời gian sẽ không ngừng lại vì ai, và một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với nỗi đau khi nhìn Cảnh Du già đi, thế nên cậu cần phải trân trọng những thứ hiện tại.
Cảnh Du đan tay mình vào tay An Triết, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
"An Triết, anh không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian, nhưng anh vẫn sẽ ở bên em, tận hưởng từng khoảnh khắc. Dù tôi có già đi, có thay đổi thế nào, em vẫn luôn là người quan trọng nhất trong đời anh."
An Triết cúi đầu, nụ cười nở trên môi, nhưng trong lòng vẫn còn những suy nghĩ mông lung. Cậu biết rằng tình yêu của Cảnh Du dành cho cậu là vô bờ bến, nhưng tình yêu ấy cũng khiến cậu sợ hãi, bởi biết rằng một ngày nào đó, chính tình yêu ấy sẽ khiến trái tim cậu đau đớn không thể nào chữa lành.
"Cảnh Du, anh có sợ không?" An Triết cất tiếng hỏi, giọng nói như một làn hơi mỏng manh tan vào không khí. "Nếu lỡ sau này em chán anh, bỏ anh đi tìm người khác thì sao? Hoặc sau khi anh mất em lại kết hôn với người khác, sống một cuộc sống mới thì sao?"
Cảnh Du khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh. "Anh không sợ! Anh thích em từ năm chúng ta học cấp ba cho đến bây giờ, tình cảm của anh là cây đinh đóng chặt trong ván gỗ, đến tânh khi nó mòn đi thì vẫn nắm chặt trong đấy. Trước đó anh cũng nói rồi. Anh không sợ em bỏ đi vì anh già, cũng không sợ em sẽ gả cho người khác, anh chỉ sợ em sống một mình không ai bảo vệ em."
An Triết không kìm được, vòng tay ôm chặt lấy Cảnh Du. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không muốn nghĩ về tương lai, về những nỗi đau đang chờ đợi phía trước. Cậu chỉ muốn giữ lấy cảm giác an yên này, giữ lấy người đàn ông mà cậu yêu thương nhất.
"Vậy thì, hãy cùng sống thật lâu nhé, Cảnh Du." An Triết thì thầm. "Chúng ta sẽ sống thật trọn vẹn, đến khi… đến khi anh không thể ở bên em nữa."
Cậu không nói cho Cảnh Du rằng, nếu như hắn mất cậu cũng sẽ không tìm người khác.
Nhưng cậu không thể nói cho hắn biết, cậu sợ khi mình nói ra Cảnh Du sẽ không yên tâm, hắn sẽ lo lắng cho cậu và càng mong cậu tìm người mới hơn.
Thế nhưng cậu không thể nào bỏ được tình yêu của Cảnh Du giành cho mình, tình yêu mà họ cùng nhau đồng hành từ khi còn bé, trái tim cậu chỉ có thể chứa nổi một người, chỉ có thể chứa được mỗi Cảnh Du mà thôi.
Cảnh Du gật đầu, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc An Triết, đôi mắt hắn ấm áp và đầy kiên định.
Họ sẽ cùng nhau đón nhận mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, sẽ sống trọn từng khoảnh khắc, không hối tiếc. Dù tương lai có ra sao, tình yêu của họ sẽ mãi là ngọn lửa không bao giờ tàn, một ngọn lửa rực rỡ chiếu sáng cả cuộc đời họ, dù ngắn ngủi hay trường cửu.
Updated 30 Episodes
Comments