Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ, chẳng mấy chốc mà An Triết và Cảnh Du đã hẹn hò được ba tháng.
Cả hai không thay đổi gì nhiều, vẫn cùng nhau đi học cùng nhau đi về, rảnh rỗi sẽ đến thư viện học bài cùng nhau, cuối tuần nếu có thời gian sẽ tranh thủ đi dạo, hẹn hò.
Có lẽ do cả hai thân thiết sẵn rồi nên bạn bè trong lớp đều không cảm thấy gì kỳ lạ, chỉ thỉnh thoảng vào giờ giải lao An Triết và Cảnh Du sẽ đi đâu đó, sau đó giờ giải lao kết thúc thì An Triết và Cảnh Du sẽ về nhưng môi của An Triết thì có hơi đỏ cũng hơi sưng, nhưng chẳng có ai chú ý gì nhiều.
Trong lớp học, không ai chú ý đến mối quan hệ của An Triết và Cảnh Du ngoài những cử chỉ tinh tế mà chỉ hai người họ mới hiểu. Vào giờ giải lao, đôi khi Cảnh Du sẽ kéo An Triết đi đến những góc vắng vẻ nơi hành lang hoặc sân sau, nơi ít người qua lại. Họ chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ là những cái nhìn dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương hay những nụ hôn vụng trộm.
Một buổi chiều sau giờ học, An Triết và Cảnh Du rủ nhau đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm gần trường. Không khí trong quán khá yên tĩnh với ánh đèn vàng dịu, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Họ chọn một góc khuất, ngồi đối diện nhau, vừa uống cà phê vừa trò chuyện.
"Em có nghĩ là chúng ta sẽ mãi như thế này không?" Cảnh Du lên tiếng, nhìn An Triết với ánh mắt sâu thẳm. An Triết bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào tay Cảnh Du.
"Chỉ cần anh ở bên, em không quan tâm điều gì sẽ xảy ra," An Triết trả lời, giọng trầm ấm. Trong ánh đèn dịu dàng, mắt cậu ánh lên sự chân thành, làm Cảnh Du không khỏi xao lòng.
Họ trò chuyện về đủ mọi thứ, từ những giấc mơ trong tương lai đến những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật. Cuộc sống có vẻ đơn giản hơn khi cả hai được ở bên nhau.
Khi trời dần tối, họ cùng nhau đi bộ về nhà. Cả hai bước đi bên cạnh nhau, không ai vội vàng, chỉ tận hưởng từng khoảnh khắc. Bất chợt, Cảnh Du nắm tay An Triết, giữ chặt như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất cậu mãi mãi. An Triết quay sang nhìn Cảnh Du, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Anh sẽ không buông tay em đâu." Cảnh Du nói khẽ. An Triết gật đầu, cảm nhận lòng mình ngập tràn hạnh phúc và an yên.
Trên con đường ấy, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cả hai tiếp tục nắm tay nhau, bước đi trong sự yên lặng đầy bình yên, như một lời hứa không lời rằng dù thời gian có trôi qua, họ vẫn sẽ ở bên nhau.
...
An Triết và Cảnh Du tiếp tục đồng hành bên nhau, không chỉ trong những năm học cấp ba, mà còn trong những ước mơ về tương lai. Cả hai đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học với kết quả xuất sắc, và như một dấu hiệu của sự may mắn, họ đỗ vào cùng một trường đại học. Cùng nhau bước vào một thế giới mới, nơi những thử thách và cơ hội chờ đón, nhưng điều quan trọng nhất là họ vẫn ở bên nhau, tiếp tục nắm tay nhau trong cuộc hành trình mới.
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của An Triết, trời sáng trong và se lạnh, như thể ngày này được an bài để trở thành một kỷ niệm đặc biệt của cả hai. An Triết và Cảnh Du đã cùng nhau lên kế hoạch cho buổi tối, hiện tại cả hai đều là sinh viên năm nhất, tuy rằng khác khoa với nhau nhưng hai người trọ chung với nhau ở bên ngoài trường, không có mấy cảm giác xa cách.
Mười tám tuổi, độ tuổi trưởng thành, một bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Sau ngày hôm nay cả cậu và Cảnh Du đều đã mười tám tuổi rồi.
Cả hai người quyết định đi ăn sinh nhật ở ngoài nên, nhà của cả hai đều là gia đình giàu có nên chẳng ngần ngại gì mà đặt luôn nhà hàng.
Tuy sinh nhật An Triết không mời bạn chỉ đi ăn với Cảnh Du nhưng vào nhà hàng thì cũng cần phải sửa soạn lại bề ngoài cho hợp với hoàn cảnh.
"Đẹp lắm." Cảnh Du mỉm cười, nhìn An Triết với ánh mắt trìu mến. "Chúc em sinh nhật vui vẻ, An Triết."
"Cả ngày hôm nay anh nói câu này hơn hai chục lần rồi đây." An Triết đỏ mặt, ngượng ngùng đánh Cảnh Du một cái.
Học đã hẹn hò được một năm rồi, sau khi tốt nghiệp xong cũng thông báo cho bạn bè, cùng Tô Kỳ và Cố Thạch đi ăn mừng một phen.
Thế nhưng An Triết vẫn thường hay đỏ mặt với Cảnh Du, mặc dù hiện tại hắn ít trêu ghẹo cậu nhưng không phải là không có ghẹo, đặc biệt là khi Cảnh Du hôn cậu lần nào hôn cậu cũng ngượng.
Tuy không có như lần đầu tiên, ít ra cậu cũng biết học được cách thở và chủ động hơn khi hôn rồi.
Cảnh Du cười: "Ai bảo hôm nay là ngày trọng đại cơ chứ, chúng ta đủ tuổi để làm những thứ thú vị hơn rồi."
Biết hắn đang ám chỉ gì, mặt An Triết lại bừng đỏ thêm, cậu lại tức giận lao vào đánh hắn.
Hai người đùa giỡn với nhau một lát rồi bắt đầu ra cửa, bởi vì Cảnh Du đủ tuổi trước cậu nên cũng đã có bằng lái xe trước cậu và hắn vẫn là người phụ trách chở cậu đến nhà hàng.
Hai người cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ấm cúng, chỉ có ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cảm giác yên bình lan tỏa trong không khí, như thể thế giới xung quanh họ đã dừng lại để tạo nên một khoảnh khắc chỉ có riêng An Triết và Cảnh Du.
Sau khi ăn xong món chính, Cảnh Du đốt nến bánh kem cho An Triết.
Hắn cười, nói: "Chúc cục cưng mà anh yêu nhất sinh nhật vui vẻ."
An Triết cũng cười, cậu hạnh phúc nắm chặt tay nhỏ.
Bắt đầu cầu nguyện.
"Mong ông trời phù hộ cho tình yêu của chúng con, để chúng con đồng hành với nhau hết quãng đời này."
Bữa tối diễn ra trong không khí thật đầm ấm. Những ánh nến lung linh tỏa sáng khiến gương mặt An Triết và Cảnh Du càng thêm phần dịu dàng. Khi An Triết thổi tắt ngọn nến, một cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng hai người, như thể thời gian chậm lại, chỉ còn lại những khoảnh khắc đầy hạnh phúc.
Cảnh Du cắt một miếng bánh kem, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt An Triết. "Cục cưng của anh phải ăn miếng đầu tiên."
An Triết ngại ngùng nhưng vẫn há miệng, cắn nhẹ một miếng bánh. Cậu cười khúc khích khi kem dính một chút trên môi, và Cảnh Du ngay lập tức dùng ngón tay lau đi, ánh mắt đầy yêu thương không rời khỏi cậu.
"Anh cũng ăn đi." An Triết nói, rồi cũng cắt một miếng đưa đến trước mặt Cảnh Du.
Không chần chừ, Cảnh Du cắn một miếng thật to khiến cả hai bật cười vui vẻ. Bánh kem nhỏ xinh dần dần vơi đi khi họ vừa ăn, vừa trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, không ngừng cười đùa và trêu chọc nhau.
Sau khi đã ăn gần hết bánh, Cảnh Du nhìn An Triết chăm chú
Hắn nghiêm túc nói: "Anh chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu thiếu em."
Hai người cùng nhau đồng hành thật lâu, buổi sáng đi học tách nhau ra thôi hắn đã luyến tiếc rồi, nếu như thật sự tách ra mãi mãi hắn sẽ chết mất.
An Triết nghe những lời ấy, lòng như ngập tràn niềm hạnh phúc. "Em cũng vậy, Cảnh Du. Em luôn muốn chúng ta mãi bên nhau như thế này, dù sau này có chuyện gì xảy ra."
Họ ngồi lặng yên bên nhau, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của đối phương, như một lời hứa ngầm rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình yêu giữa họ sẽ mãi vững bền.
Khi rời khỏi nhà hàng, An Triết và Cảnh Du nắm tay nhau chầm chậm đi bộ trong màn đêm mát mẻ. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng từng bước chân, và trong khoảnh khắc ấy, chỉ có họ - tay trong tay, cùng nhau đi trên con đường dài phía trước, với một tương lai đầy hứa hẹn.
Thế nhưng, chuyện trọng đại sau khi ăn bánh kem vẫn còn.
Sau khi đi dạo xong thì Cảnh Du lái xe, đưa An Triết về nhà của cả hai.
Hôm nay An Triết đã mười tám, cậu biết kiểu gì lát nữa hai người cũng sẽ có chuyện kia, như để tiếp thêm can đảm cho mình, cậu uống một chút rượu.
An Triết thật sự quá xem thường bản thân mình, cậu lần đầu tiên uống rượu tuy không say đến mất trí nhưng cũng trở nên mơ hồ, đầu óc loạn thành bùn.
Cảnh Du dở khóc dở cười với hành động tiếp thêm tự tin này của cậu, hắn ôm An Triết lên giường, hôn lên đôi môi đỏ thắm của cậu.
Cảnh Du thì thào: "Sao em làm gì anh cũng thấy dễ thương hết vậy?"
An Triết theo bản năng ôm cổ hắn, nhỏ giọng lầm lì, bởi men say nên giọng của cậu cũng nũng nịu hơn bình thường: "Bởi vì em đáng yêu á."
Cánh tay Cảnh Du luồng vào trong áo thun, xoa lên eo cậu, hắn cúi đầu cắn nhẹ lên cổ An Triết.
An Triết bị cắn có hơi ngứa, muốn đẩy đầu Cảnh Du ra nhưng do men say sức lực còn thua cả cọng bún, cậu không tày nào đẩy Cảnh Du ra khỏi người mình được.
Cảnh Du cởi áo, hôn lên xương quai xanh của cậu: "Thích em đến chết mất thôi."
An Triết nhỏ giọng rên rỉ hai tiếng.
Bóng tối nơi đáy mắt của Cảnh Du cũng sâu hơn, hắn ngồi dậy, bắt đầu cởi áo của chính mình.
Sau đó phòng của hai người vang lên tiếng rên rỉ khóc nức nở cùng với tiếng thở trầm thấp ngắt quãng suốt hai giờ liền.
Khi An Triết được Cảnh Du tắm rửa xong bế ra giường, cậu còn mơ màng, mắt cũng không mở nổi, chỉ mơ hồ nức nở nói: "Chồng ơi... em không muốn nữa... hức..."
Cảnh Du phì cười, hắn đi tắt đèn sau đó muốn nằm lên giường ôm An Triết vào lòng, hôn lên trán cậu.
An Triết được hắn ôm đã quen nên thành phản xạ có điều kiện dù là khi ngủ nhưng được hắn ôm vào lòng thì cũng ôm hắn lại, còn chủ động vùi sâu vào trong lòng hắn hơn, không còn phát ra tiếng nức nở vì bị bắt nạt quá mức nữa.
Hôm nay là sinh nhật của An Triết, cậu được ăn bánh ngọt mừng sinh nhật bản thân, mà Cảnh Du cũng được ăn quả ngọt mà hắn chờ đợi đã lâu.
Updated 30 Episodes
Comments