Sức khỏe của An Triết đã tốt, cậu tiếp tục về lại trọ, cùng Cảnh Du tiếp tục học đại học và yêu đương.
Trần Trí Thành đã bị phán mười năm tù, Cảnh Du cũng không nói cho An Triết biết rằng hắn đã đụng chút tiền cho người chăm sóc thêm cho gã để gã thích ứng hoàn cảnh trong tù sớm một chút.
Hai năm sau, An Triết và Cảnh Du tốt nghiệp.
Vốn Cảnh Du có thể tốt nghiệp sớm trước cậu nửa năm thế nhưng chuyện cậu bị bắt cóc đã ám ảnh hắn quá mức khiến hắn không an tâm để An Triết đi học một mình.
An Triết ngồi ở khu vực chờ trong bệnh viện, đôi tay đan vào nhau, mắt hướng về phía hành lang nơi Cảnh Du vừa rời đi để lấy thuốc. Không khí xung quanh có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, cùng tiếng loa thông báo vang vọng. Cậu khẽ nhắm mắt lại, nghĩ về những ngày gần đây. Cậu và Cảnh Du đã bàn bạc, lên kế hoạch cho lễ cưới. Chỉ còn vài tháng nữa, hai người sẽ chính thức gọi nhau là “chồng”.
Đột nhiên, tiếng xe đẩy vang lên làm An Triết giật mình. Một chiếc cáng cứu thương được đẩy vào phòng cấp cứu gần đó, theo sau là một cô gái trẻ nước mắt rơi lã chã.
“Anh ấy sẽ không sao, đúng không? Bác sĩ! Làm ơn, anh ấy không được có chuyện gì!” Cô gái hét lên, giọng nghẹn lại, gần như muốn ngã quỵ.
An Triết theo bản năng nhìn sang, ánh mắt cậu chạm vào cảnh tượng đầy bi thương. Một người đàn ông trẻ, gương mặt trắng bệch, nằm bất động trên cáng. Cô gái đứng ngoài cửa, đôi tay run rẩy túm lấy vạt áo bác sĩ như muốn bám víu chút hy vọng mong manh.
“Anh không được bỏ em! Nếu anh không tỉnh lại... em... em sẽ lấy người khác đấy! Anh nghe không?” Cô nức nở, những lời đứt quãng vừa như trách móc, vừa như một lời cầu xin tuyệt vọng.
An Triết bất giác siết chặt tay. Bên cạnh cậu, một người phụ nữ trung niên thì thầm với người bên cạnh: “Hai đứa nhỏ tội nghiệp. Yêu nhau hơn năm năm, chuẩn bị kết hôn thì chú rể gặp tai nạn ngay trước ngày trọng đại. Thật không biết cô gái kia làm sao chịu nổi.”
Nghe vậy, cổ họng An Triết khẽ nghẹn lại. Từng lời nói như giọt nước nặng nề nhỏ xuống lòng cậu, gợi lên nỗi lo sợ thầm kín. Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, lòng bất giác nghĩ đến Cảnh Du.
Nếu có một ngày, người nằm kia là Cảnh Du thì sao? Cậu sẽ làm thế nào?
Ý nghĩ ấy khiến An Triết run rẩy. Cậu siết chặt bàn tay hơn, trái tim dâng lên một nỗi bất an không rõ.
“An Triết, em chờ lâu chưa?”
Giọng nói quen thuộc kéo cậu trở về thực tại. An Triết ngẩng lên, thấy Cảnh Du đứng đó với túi thuốc trên tay, gương mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt lại mang theo chút lo lắng khi nhìn cậu.
“Không lâu.” An Triết lắc đầu, đứng dậy. Nhưng sự run rẩy trong đôi tay cậu không thể giấu được.
Cảnh Du nhận ra điều đó. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay An Triết, siết chặt. “Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?”
“Không…” An Triết cúi đầu, ánh mắt trốn tránh. Một lúc sau, cậu thì thầm: “Cảnh Du, anh đừng bao giờ rời xa em, được không?”
Cảnh Du khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi anh cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. “Đồ ngốc, anh đã hứa rồi mà. Chỉ cần em không buông tay, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.”
Những lời ấy như ngọn gió nhẹ cuốn đi nỗi lo lắng trong lòng An Triết. Cậu mỉm cười, siết tay Cảnh Du, cảm nhận sự hiện diện của anh ngay lúc này.
Cảnh Du khẽ nghiêng đầu nhìn An Triết, ánh mắt thoáng nét bối rối. "Thật lạ... hôm nay em làm sao thế? Có chuyện gì khiến em lo lắng à?"
An Triết nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên chút phức tạp. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi kể lại chuyện vừa nhìn thấy ở phòng cấp cứu.
"Khi anh đi lấy thuốc, em thấy một cặp đôi bị đẩy vào cấp cứu. Chú rể gặp tai nạn, họ vốn chuẩn bị kết hôn..." Cậu ngừng lại, ánh mắt thoáng buồn. "Người ta bảo họ yêu nhau năm năm, thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả có thể tan biến."
Nghe xong, Cảnh Du im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh An Triết, đặt túi thuốc sang một bên, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu thật chặt.
"An Triết, em nghe anh nói này." Cảnh Du nghiêng người về phía cậu, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. "Chúng ta không phải họ. Anh không phải người dễ dàng buông tay em, cũng không để em phải một mình đối mặt với những gì bất trắc. Anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi cách. Hiểu không?"
An Triết nhìn Cảnh Du, ánh mắt dao động. Những lời anh nói như một sợi dây níu giữ tâm hồn đang trôi dạt của cậu.
"Nhưng cuộc sống..." Cậu ngập ngừng. "Nó đâu phải lúc nào cũng như mình muốn, đúng không?"
"Đúng. Nhưng em quên mất rồi sao? Anh là Cảnh Du. Nếu cả thế giới muốn tách chúng ta ra, anh sẽ đứng trước nó mà nói 'không'." Cảnh Du cười khẽ, nhưng ánh mắt sáng rực, như một lời tuyên thệ.
Những lời ấy, như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng An Triết được nhấc đi. Cậu thả lỏng vai, cuối cùng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp.
"Anh nói thì phải giữ lời đấy."
"Anh luôn giữ lời." Cảnh Du đáp, đôi tay vẫn không rời khỏi tay An Triết.
Bên ngoài, ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính của bệnh viện, chiếu lên hai người đang ngồi sát nhau. Dù cuộc sống có đầy những biến cố, vào giây phút này, họ vẫn cảm nhận được niềm tin vững chắc vào tương lai mà cả hai đang hướng tới.
...
Chuyện trước khi kết hôn đương nhiên không thiếu cảnh tụ tập với bạn bè.
Bởi vì nhân duyên tốt nên An Triết và Cảnh Du đều mời được bạn bè cũ năm cấp ba của mình đến để làm tiệc ngày độc thân cuối cùng của cả hai.
Quán cà phê nhỏ nằm trong góc khuất của thành phố, sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ. An Triết và Cảnh Du đã mời bạn bè cấp ba đến tham gia bữa tiệc chia tay độc thân, một phần để kỷ niệm những năm tháng học trò, một phần để báo tin vui về đám cưới sắp tới của cả hai.
Phòng tiệc nhỏ được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. An Triết bận rộn sắp xếp bánh ngọt và nước uống lên bàn, trong khi Cảnh Du đứng cạnh cậu, cẩn thận chỉnh lại tấm bảng viết dòng chữ: [Chia tay độc thân – An Triết & Cảnh Du]
Những người bạn cũ lần lượt bước vào, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Một người bạn, Minh Phong, vừa ngồi xuống đã nhướng mày hỏi:
“Cái gì đây? Hai cậu tổ chức tiệc độc thân mà lại làm chung à? Thế này thì không khác gì thông báo đám cưới rồi còn gì!”
Tô Kỳ người gần như còn giữ liên lạc liên tục với hai chính chủ tỏ vẻ im lặng nhường sân khấu dành cho hai người. Cố Thạch cũng chỉ mỉm cười, không nói gì.
Cả nhóm phá lên cười. An Triết chỉ mỉm cười, nhưng mặt hơi đỏ, còn Cảnh Du thì khoanh tay trước ngực, nhướn mày đáp lại: “Cậu cũng chẳng phải nói sai. Bọn tớ đúng là chuẩn bị kết hôn, nên tiện thể mời các cậu đến đây luôn.”
Không khí trong phòng lập tức bùng nổ.
“Cái gì? Thật à?!” Minh Phong hét lên, gần như nhảy khỏi ghế. “Hai cậu định giấu chúng tôi đến bao giờ? Trời ơi, đúng là năm đó tiên tri mà!”
“Tiên tri gì cơ?” An Triết thắc mắc, nhướn mày nhìn bạn mình. Cậu không hiểu chuyện tiên tri là thế nào
Mai Lan, cô bạn từng là lớp trưởng, nhanh chóng tiếp lời. “Cả lớp lúc nào cũng ghép hai cậu là vợ chồng. Lúc ấy cãi ghê lắm, mà giờ thì sao? Đúng là không thoát được mà!”
Tô Kỳ cũng thêm dầu vào lửa: "Chỉ có mỗi An Triết cãi thôi còn thằng Du nó im như hến, lúc đó tôi đã nói với cậu rồi thuyền này vững lắm."
Cả nhóm lại cười nghiêng ngả. An Triết nhìn sang Cảnh Du, định nói gì đó, nhưng ánh mắt chạm phải nụ cười trêu chọc của hắn, thế là cậu ngậm miệng lại.
“Còn nhớ lần cả lớp đi cắm trại không?” Một người khác chen vào, giọng đầy phấn khích. “Lúc ấy Cảnh Du còn cõng An Triết qua con suối, bị mọi người gọi là chồng quốc dân cả ngày!”
“À đúng, đúng! Xong còn dỗi nhau cả tuần chỉ vì một cái bánh sandwich.” Tô Kỳ ôm bụng cười. “Nhìn thế mà giống cặp vợ chồng son chưa? Không ngờ thật sự thành rồi!”
Thân là một fan CP sau đó đu CP thành công, cậu ta là một trong những người nhớ rõ những kỉ niệm của hai người bạn này của mình.
Thật ra cũng có thêm chuyện đánh bóng dành tình cảm năm đó nhưng do có sự góp mặt của một số thành phần xui xẻo nên Tô Kỳ cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện này.
Mặt An Triết đỏ bừng, không biết nên phản bác thế nào. Nhưng Cảnh Du thì lại rất bình thản, thậm chí còn khoác vai An Triết, cười cợt: “Thấy chưa? Hồi đó các cậu ghép cũng không sai mà. Giờ chúng tớ thành đôi rồi, có phải công lớn là nhờ các cậu không?”
Những lời của Cảnh Du chỉ khiến đám bạn càng thêm phấn khích. Cố Thạch vỗ tay mỉm cười, lên tiếng: “Được rồi, được rồi! Chúng tôi chúc mừng hai cậu. Nhưng này, nhớ mời chúng tôi đến lễ cưới đấy. Không thì chúng tôi làm loạn cho mà xem!”
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa, kéo dài mãi đến chiều muộn.
Khi mọi người đã về hết, An Triết ngồi lại bên cạnh Cảnh Du, ánh mắt thoáng nét cảm động. “Anh có thấy vui không?”
“Vui chứ.” Cảnh Du mỉm cười, nắm lấy tay cậu. “Những năm tháng cấp ba có các cậu ấy thật sự là quãng thời gian đẹp nhất. Và giờ, mọi chuyện tốt đẹp nhất đang đến với chúng ta.”
An Triết nhìn anh, khóe môi cong lên. “Ừ. Cảm ơn vì đã luôn bên em.”
Cảnh Du khẽ siết lấy tay cậu, hắn cúi người nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của người mình yêu.
An Triết cũng ngoan ngoãn đáp lại hắn.
Hai người ôm lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời.
Mãi một lúc sau Cảnh Du mới buông đôi môi đỏ mọng ấy ra, giọng hắn có hơi khàn khàn vì đang nhẫn nhịn, hắn nói: "Anh yêu em."
An Triết đỏ mặt, khẽ đáp lại: "Em cũng vậy."
Lời nói này cả hai không biết đã nói ra với nhau bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng thế, nó vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu
Updated 30 Episodes
Comments