Thế giới mà Sở Nhật Luân được sống lại là một thế giới mà giới tính được chia theo nhiều loại.
Nếu ở thế giới trước có trai với gái thì ở đây, người ta chia thành: Alpha, Omega, Beta. Ngoài ra còn có giống hiếm là Enigma, mỗi giống loài sẽ có các cấp từ D đến S. Riêng Enigma không cần cấp bậc, vì họ thuộc loài cấp quốc gia, và cũng có thể đánh dấu cả Alpha.
Và Sở Nhật Luân hắn là một Beta cấp A rất bình thường. Không có gì nổi bật. Ở đây, nếu không có Enigma thì Alpha coi như kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, kẻ thống trị các giống còn lại.
Beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố và không có tin tức tố. Alpha và Omega có một mùi hương có thể thu hút lẫn nhau, và cả hai đều có một thứ gọi là kì phát tình. Như cái tên, kì phát tình là lúc mà Alpha và Omega không thể kiểm soát mùi Pheromone hay còn gọi là tin tức tố. Khi kì phát tình đến, cơ thể có hai cách để kiểm soát, một là tiêm một loại thuốc ức chế lại tin tức tố, hai là phải được đánh dấu bởi Alpha và Alpha phải làm tình để giải tỏa cơn khát tình dục nếu không tiêm thuốc.
Lại nói, Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu và không thể sống nếu không có tin tức tố của Alpha đã đánh dấu. Ngược lại, Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega và không bị phụ thuộc vào Omega. Trừ trường hợp phải sinh sản, không có Omega và Beta nữ thì không thể sinh sản.
Đó cũng chính là lí do vì sao mà ban nãy hai thằng con song sinh lại ngang ngược như vậy. Vì chúng là Alpha cấp A cao quý.
Hôm nay trên đường đến trường như bình thường. Lại lao đâu ra một thằng ranh khác tạt đường hắn.
Sáng sớm hắn đã không vui rồi, giờ lại có thằng khác đến kiếm chuyện với hắn.
Chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại, cửa kính mở ra rồi một thằng tầm tuổi hắn ló đầu ra huênh hoang nói.
" Này, có biết nhìn không vậy hả? Tý nữa làm bẩn xe ông rồi đấy!"
" Tôi đi trên lề, cậu lái xe lên thẳng lề cho người đi bộ. Cậu sai chứ tôi không sai." Sở Nhật Luân lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt như dao như kiếm chĩa vào cổ khiến cậu ta tái xanh mặt.
" Mày đừng có ngông cuồng, một thằng không có nổi mùi tin tức tố thì có thể làm gì với Alpha cấp S như tao hả?"
Cậu ta nhếch mép, cố gắng trấn tĩnh bản thân để không bị ánh mắt đó dọa sợ.
" Đùa, mình là Alpha cấp S cao quý. Việc gì lại sợ cái thằng Beta thấp kém được!" Cậu ta thầm nghĩ, nhưng mà cái ánh mắt đó ghê quá. Cứ như đi giết người về vậy.
" Cấp S cũng là con người, không phải là thứ cao quý gì đâu. Chết rồi cũng chỉ là bộ xương trắng như người khác." Sở Nhật Luân nói rồi bỏ đi, hắn bỏ lại cậu ta ngơ ngác ở đó.
" Mẹ nó, Đỗ Gia Hoàng tôi mà lại giống các người sao hả? Nằm mơ đi, thứ thấp kém không biết điều kia!" Cậu lái xe vọt theo sau Sở Nhật Luân. Mở cửa kính xuống nói.
" Có ngon khai danh tính ra đây. Tôi cho cậu thấy thế nào là danh dự của Alpha cấp S!"
Sở Nhật Luân bơ đẹp luôn, mặc kệ tên nhóc con lải nhải bên cạnh mình. Từ thản mà đi và coi cậu như không khí.
Mà hắn quên mất rằng, không có không khí thì con người không sống được.
" Mẹ kiếp!" Đỗ Gia Hoàng phóng xe đi trước, còn không quên nẹt bô để khói đen mù mịt trước mặt hắn khiến Sở Nhật Luân đen mặt.
" Bình tĩnh, chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Không nên mất kiểm soát như vậy."
Hắn vẫn tiếp tục đi học. 7 giờ 30 sáng, học sinh đã tập hợp đầy đủ lại trong lớp.
" Các bạn học sinh chú ý. Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến, cậu ấy là một Alpha cấp S. Hãy hòa thuận với bạn ấy nhé. Mời em vào." Một giáo viên Beta đứng trên bục nói, sau câu cuối cửa lớp mở ra rồi một người bước vô.
" Cấp S sao? Chắc oai phong lắm nhỉ?" Một Omega nam nói, lại thêm mấy học sinh khác bàn tán sôi nổi.
" Lớp trật tự!"
Alpha cấp S đi vô, dáng người cao chuẩn, khuôn mặt theo kiểu nửa anh tuấn nửa thiếu niên. Bên mắt phải còn có một nốt ruồi lệ chi trông càng nổi bật trên khuôn mặt hoàn hảo.
Có thể nói, nốt ruồi đó là khuyết điểm làm tăng vẻ hoàn hảo cho khuôn mặt. Cậu ta đứng cạnh cô giáo, cao hơn cô hai cái đầu rồi thờ ơ nói.
" Chào, Đỗ Gia Hoàng. Không hân hạnh gặp mặt, như cô nói đó Alpha cấp S."
Cả lớp: "...."
Cô giáo: "...."
"Quả không hổ là Alpha cấp S, đúng là rất soái aaa!" Mấy Omega nam nữ thét lên đỏ mặt. Tên đó vậy mà lạnh lùng đến thần hồn điên đảo a.
Sở Nhật Luân bên này nghe được cái tên Đỗ Gia Hoàng mà ngước nhìn lên bục. Là cậu ta.
" Đúng là oan gia." Hắn lầm bầm, quay ngay đi chỗ khác. Đỗ Gia Hoàng cũng liếc mắt thấy hắn, vứt ngay cái vẻ lạnh lùng mà hô hào lên.
" Tên Beta kia, thì ra là cậu học cùng lớp với tôi! Mau nói tôi xem tại sao sáng nay lại bơ tôi hả?" Cậu chỉ tay vào chỗ hắn, ngay tức khắc hàng loạt ánh mắt đầy tò mò, đố kị, hóng hớt... nhìn về phía hắn.
Sở Nhật Luân: " ......."
Đây là muốn phá cuộc sống yên bình của hắn sao?
Updated 70 Episodes
Comments
Minh Nguyệt
hơi thô nhưng mà nghe mắc ỉa thiệt sự :))
2025-03-10
1