Beta Kì Lạ.

Beta Kì Lạ.

Chương 1.

" Sở Nhật Luân, mày sáng sớm mà làm gì ngoài vườn vậy hả?"

Một phụ nữ trung niên đứng từ ban công tầng hai nhìn xuống. Bà ta với bộ đồ ngủ bằng nhung trắng tinh. Ánh mắt đầy sự khinh bỉ hiện ra mà nhìn chàng trai dưới sân.

Mà phía dưới sân, một cậu con trai thân hình cân đối đang chạy bộ với một con chó. Hắn ta không quan tâm đến lời nói của người phụ nữ mà tiếp tục chạy.

Bà ta tức giận vì bị ngó lơ. Đập mạnh tay lên thành ban công rồi bực bội đi vô.

Sở Nhật Luân chạy bộ đến sáu giờ, rồi lên phòng của mình thay đồ đi học.

Hắn nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt, cơ thể và giọng nói đều khác với hắn nghĩ, chỉ có cái tên là giống mà thôi.

Sở Nhật Luân hắn đã chết ở tuổi 35. Ở cái tuổi sung mãn nhất của đàn ông. Hắn kiếp trước là một Đại Tướng trong quân đội, được bao người kính nể. Nhưng mà tiếc thay, một lần làm nhiệm vụ cấp quốc gia lại bị một nhóm khủng bố cho nổ bom mà chết. Một cái chết lãng xẹt đối với bản thân hắn và cái chết vinh quang đối với đất nước.

Hắn tưởng có thể thảnh thơi nơi suối vàng uống trà đàm đạo với lão diêm vương. Nhưng hình như lão không thích hắn lắm nên đá hắn lên trần gian rồi cho vô cái cơ thể ẻo lả này sao?

Đã được một tuần 10 ngày từ lúc hắn biết mình sống lại. Tiếp nhận kí ức của thân chủ, sống thay cho thân chủ.

Lại nói, cái thân chủ này cũng lạ. Vậy mà lại tự sát rồi nằm đó. Hắn nhập vào cái xác này là một ngày sau khi thân chủ chết. Trên cơ thể này mấy cái vết thương như dao cứa vào đều biến mất hết, như thể không hề tồn tại một ngoại thương nào trên người. Nhưng nó vẫn để lại những vết sẹo ghê người.

Chỉ là... những vết bầm tím không biến mất. Đây cũng được coi như là đặc ân của lão diêm vương đi?

" Chậc, cái cơ thể này đúng là yếu đuối." Hắn nhìn bản thân đang bán khỏa thân mà tự chửi. Đã mười ngày, vậy mà mấy cái vết bầm tím vẫn không mất đi, nó vẫn đang tím xanh trên da hắn. Trong hắn xanh xao như sấp chết đến nơi vậy.

" Thôi được rồi, có công mài sắt có ngày nên kim. Không cần phải vội vã làm gì, chỉ khiến cơ thể thêm tồi tệ thôi." Sở Nhật Luân thở dài. Hắn thay quần áo rồi đi ra ngoài soạn sách vở.

Chán chê thay, kiếp trước hắn không học đại học mà lại chọn nhập ngũ rồi đi trên con đường của một quân nhân. Vậy mà bây giờ lại bắt hắn học lại cấp 3, đúng là đáng ghét mà.

" Mà, dù có học thì chắc gì mình đã khôn? Chọn nhập ngũ như trước là được." Sở Nhật Luân nghĩ thế đấy.

Hắn vác cặp xuống dưới nhà. Bên dưới là những người trong gia đình đang ngồi tụ lại tại cái bàn ăn lớn. Có một phụ nữ trung niên, một lão già trung niên và hai thằng nhóc nhãi ranh đang nói chuyện rất vui vẻ.

Sở Nhật Luân đi xuống, tiếng cười nói rôm rả liền biến mất. Thay vào đó là ánh nhìn đầy căm ghét, đố kị và khinh bỉ.

" Sở Nhật Luân, mày có biết nãy giờ ba mẹ đang đợi mày không hả? Tại sao lại dậy muộn như vậy?" Người đàn ông trung niên lên tiếng, ông liếc mắt nhìn thằng con trai là hắn.

" Ông, thằng bé dậy sớm lắm, nó chạy bộ xong rồi mới về phòng mà. Chỉ là... em muốn quan tâm nó một chút mà nó ngó lơ nên em hơi buồn thôi." Con đàn bà trung niên kia lên tiếng, giọng dỗ dành lão nhưng lại hơi kì kì...

Kì này hai vợ chồng lão ăn cơn không ngon rồi.

" Tôi muốn ăn với mấy người hồi nào vậy hả? Là tự các người ngồi đó chờ như mấy con cún chờ chủ cho ăn đấy chứ? Mà tôi chỉ có một con chó là tiểu Lạc mà thôi. Không có ý định nhận thêm đâu." Sở Nhật Luân lạnh lùng đi lại tủ lạnh, mở ra rồi lấy chai nước ngọt uống mấy hụm. Thản nhiên không tôn trọng hai người trưởng bối kia.

Cả hai bị hắn nói mà tức đỏ mặt. Lại hai thằng con ngu ngơ kia lên tiếng.

" Im đi tên Beta không có địa vị trong gia đình. Mày mau xin lỗi ba mẹ tao nhanh lên!"

Tên tóc dựng ngược quát tháo. Trong cái giọng nói non nớt là cái sự kiêu căng đầy ngạo mạn.

" Một Beta không có địa vị sao? Thật vấy bẩn gia đinh này mà." Tên ranh con bên cạnh tiếp lời, nó như một trời một vực với thằng nhóc tóc dựng ngược. Người đàn bà trung niên lên tiếng giải vây.

" Được rồi, không được nói anh con như vậy. Dù các con có là Alpha cấp A đi chăng nữa thì anh ấy cũng là anh của con. Tôn trọng một chút đi nào."

Bà ta cố nhấn mạnh câu "Alpha cấp A" để cho Sở Nhật Luân thấy, hắn thấp kém còn hơn cả hai thằng em song sinh của mình.

" Hừ, đúng là vô dụng. Y như con mẹ mày, đều không bằng một góc của mẹ kế mày. Sinh cho tao cặp song sinh không nói, còn là Alpha cấp A. Chẳng giống như con mụ đó, mang tiếng Omega cấp S mà đẻ cho tao thằng con Beta tầm thường. Vô dụng như nhau!"

Sở Nhật Luân khựng lại, ông ta chửi mẹ hắn. À không, là chửi mẹ của thân chủ, là người sống trong thân xác này, chẳng lẽ lại không thể đòi lại công bằng cho thân chủ?

" Nực cười, nếu không có mẹ tôi thì ông có được như này không? Ông cướp tất cả của mẹ tôi, đem bà ấy thành cái công cụ cầu mưu tiền tài rồi đến khi hết giá trị, ông lại ném bà ấy như món đồ bỏ đi. Ông nói xem ai mới là người vô dụng?"

" Gia tộc ông được như bây giờ là nhờ ai? Không có mẹ tôi, ông bây giờ là thằng ăn mày ngoài đầu đường rồi. Còn lâu mới được ngồi trên cái ghế sang trọng, sống trong căn nhà sa hoa này!" Sở Nhật Luân nắm chặt lấy chai nước. Hắn tuy không phải Sở Nhật Luân thật, nhưng cảm giác người sinh ra mình bị sỉ nhục, cho dù không phải nguyên thân thì hắn cũng không chịu được.

Hắn không quan tâm người mẹ này là ai, hắn chỉ cần biết rằng bà ấy đã vất vả đau khổ đến nhường nào để sinh ra "Sở Nhật Luân". Đem thân chủ nuôi dưỡng đến bây giờ là quá tuyệt vời rồi.

" Hỗn xược, thằng nghịch tử như mày nên cút đi như mẹ mày đi! Đừng ở đây làm chướng mắt tao nữa!" Lão đập bàn mạnh một cái, ba người còn lại đều mang tâm thế xem kịch mà hóng.

" Vậy ông có dám trả lại toàn bộ sự nghiệp của mẹ tôi lại đây hay không? Ăn bám người khác không thấy nhục hay gì?" Sở Nhật Luân khinh bỉ nhếch mép, ba cái trò dọa nạt sao. Hắn đây đếch sợ!

" Mày... mày!" Ông ta bị hắn đá cho thở không thông, ôm tim mình thở dốc. Lúc này bà vợ kế mới vội vã đỡ ông.

"Quản gia, mau gọi bác sĩ tư nhân nhanh lên! Lão gia lên cơn đau tim rồi!"

Cả nhà đại gia tộc bây giờ nháo nhào hết lên. Ai cũng tay chân tất bật làm việc. Chỉ có Sở Nhật Luân là thản nhiên rời đi như chưa có gì. Khi đi hắn còn không quên đe dọa lại.

" Liệu mà sống cho dai để còn thấy tôi đập nát cái nhà này. Ông bố vô trách nhiệm."

Hot

Comments

Nguyên Chiêu

Nguyên Chiêu

đanh đá ghê hen

2025-03-12

2

Nguyen Bùi Thảo

Nguyen Bùi Thảo

.

2025-02-14

0

Phương Mai

Phương Mai

.

2025-02-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play