Sau hai ngày chơi bên ngoài, học sinh đã trở lại ngày tháng vùi mặt vào sách vở.
Một tuần trôi qua. Hôm nay lại như vậy nữa rồi.
Trong hộc bàn của Sở Nhật Luân và Đỗ Gia Hoàng đầy ắp những lá thư màu hồng, vàng, xanh ngọc,....
Đỗ Gia Hoàng là Alpha cấp cao thì không nói. Nhưng đến cả Sở Nhật Luân hắn cũng có là sao?
Chuyện là thế này, Sở Nhật Luân vì không thể chịu được cái mái tóc che mắt khó chịu này nên đã đi cắt.
Hắn chọn đại một kiểu tóc rồi để thợ cắt tóc làm. Nhưng hình như thợ thấy hắn không hợp kiểu đó, nên đã giới thiệu cho kiểu mới. Thế là bây giờ Sở Nhật Luân hắn không còn bị tóc vướng vào mắt nữa.
Còn nữa, trong khoảng thời gian này, mặt của hắn cũng coi như có tiến triển. Mụn cũng ít đi và tàn nhang đang mờ dần. Coi như có nhan sắc.
Mấy hôm trước có một trận bóng chuyền với lớp trên. Hắn cùng Đỗ Gia Hoàng đã thể hiện ra mặt đẹp nhất của mọi chàng trai đó là sự khỏe khoắn cùng với những cú đập bóng ghi điểm tuyệt đối. Đôi chân săn chắc, khuôn mặt ưa nhìn đã làm bao cô gái mê mẩn. Cùng với đó là khuôn mặt chẳng bao giờ cười kia, dù cho mồ hôi có ướt áo thì hắn cũng vẫn thong thả thở. Không hề mất sức tý nào.
Chưa kể, đứng bên cạnh nam thần là Đỗ Gia Hoàng mà Sở Nhật Luân không hề bị lép vế về mọi mặt. Chỉ riêng cái tính thụ động ít nói chuyện thôi đã biến bắn thành một nam nhân trầm tính lạnh lùng.
Đó là người ta nghĩ thế, còn hắn là do lười mở mồm nói chuyện. Chủ đề nói chuyện không hợp nhau nên khó bắt chuyện lắm.
Đỗ Gia Hoàng bật cười khanh khách bên cạnh. Cậu ta lôi hết đống thư tình trong bàn ra rồi hứng thú.
" Nhật Luân, tôi với cậu chơi một trò cá cược đi."
Ánh mắt chán đời liếc qua nhìn cậu, cậu coi như hắn hứng thú mà tiếp tục nói.
" Chúng ta sẽ đếm chỗ thư tình này. Ai ít hơn sẽ bao một chầu bánh tráng nướng. Được không?"
Đoạn, cậu lại lôi luôn chỗ bánh trái trong bàn ra rồi vỗ vỗ lên chúng.
" Có thể tính cả cái này nữa."
Hắn không nói gì, coi như đồng ý đi. Cậu ngồi đếm hết chỗ này.
Sở Nhật Luân coi như chiều theo ý cậu. Cũng ngồi đếm cùng nhau, chốc đã có kết quả.
" Không thể nào được a, cậu coi cậu đi có chỗ nào ngon lành không mà lại có nhiều thư tình hơn tôi chứ!"
Đỗ Gia Hoàng cau mày khó chịu. Cậu đẹp trai hơn, gia thế là Alpha cấp S cao quý. Vì cái cớ gì mà Sở Nhật Luân hơn cậu hẳn năm cái thư tình. Không thể nào chấp nhận được!
Cụ thể như sau: Sở Nhật Luân hai mươi bảy lá thư tình cùng với bánh và sữa.
Đỗ Gia Hoàng là hai mươi hai cái thư tình cùng bánh và sữa.
" Tôi biết à? Cậu hỏi tôi sao tôi trả lời được."
Lúc này, cậu bạn bàn trên nghe họ trò chuyện mới quay xuống trả lời thay hắn.
" Tôi biết này, cái này đơn giản lắm. Do Gia Hoàng là con trai thuộc vương tộc, mà trong trường ta thì ít có tiểu thư quan lại nào cả. Còn Nhật Luân cậu ấy là con của người kinh doanh, hơn hết cậu ta có cái mặt hơn cậu nha. Tớ nghe mấy bạn nữ nói chuyện, họ thích gương mặt lạnh băng của Nhật Luân hơn là cậu đó Gia Hoàng à."
" Còn nữa, Gia Hoàng cậu là Alpha cấp cao, chắc chắn đã có đối tượng rồi đi. Trường chúng ta nữ sinh rất có phép tắc đấy. Họ không phải kẻ đeo bám không có mặt mày kia đâu."
Cậu ta tự hào kể lại. Trường này là trường danh giá, học sinh đều không phải là trâm anh thế phiệt thì cũng là tiểu thư, thiếu gia nhà quyền quý. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến mặt mũi cho gia đình đầu tiên. Sẽ không bao giờ làm những chuyện mất mặt đâu.
Họ cùng lắm thì gửi thư tình, bạo hơn là gọi ra gặp mặt rồi hẹn một buổi làm quen. Đâu ai gan tới nỗi đứng trước mặt người ta tỏ tình đâu.
Đỗ Gia Hoàng nghe cậu bạn kia nói mà cau mày. Vậy nếu không luận về gia thế, chẳng phải cậu và Sở Nhật Luân hoàn toàn phân thắng bại ngay từ đầu rồi sao?
Nghĩ xem, Sở Nhật Luân hắn tài giỏi, nấu ăn ngon, biết võ, lại hiền lành trầm ổn như vậy. Đem vứt ngoài xã hội ngoài kia thì hắn vẫn sống được. Còn cậu thì sao? Tay chân vụng về, chỉ được cái gậy chống lưng làm bằng kim cương cùng cái mác Alpha cấp S. Còn lại chẳng có gì bằng hắn.
Cậu liếc đôi mắt chưa đầy ghen tị nhìn hắn. Sở Nhật Luân đương nhiên nhận ra, hắn là lười nói chuyện. Để mặc Đỗ Gia Hoàng nghĩ bụng ta suy bụng người.
_____
Sau hôm đó,cứ cách hai ba hôm lại có chuyện làm phiền Sở Nhật Luân.
" Bạn học, tớ thích cậu lâu rồi. Liệu... liệu cậu có thể... ừm.."
Cô bạn với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn ngang vai đang giơ tấm thiệp màu hồng trước mặt Sở Nhật Luân. Giọng nói ngại ngùng ấp úng khiến bao chàng trai đốn tim. Trong đó không có Sở Nhật Luân hắn.
Bên cạnh là Đỗ Gia Hoàng với khuôn mặt tươi cười nhìn cô gái. Trong lòng thì thầm mắng chửi tên đầu gỗ ngu ngốc này trăm nghìn lần.
Sở Nhật Luân không mặn không nhạt hỏi lại: " Cậu có biết tôi là Beta không?"
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu.
" Vậy tại sao còn tỏ tình tôi trong khi cậu là Omega?"
" Tại... tại Vì tớ không nghĩ cậu là Beta. Chắc là cậu chưa phân hóa hết hoặc... hoặc cậu đang che giấu mình là Alpha thôi..."
Cô gái ngại không biết chui vào đâu, cúi gằm mặt xuống tay mân mê mép áo sơ mi học sinh trắng.
Đỗ Gia Hoàng bên cạnh bật cười. Cậu cầm lấy cánh tay hắn nắm chặt rồi cười đến run người.
" Nhật Luân... khục.. ha ha, tôi không nghĩ rằng... ha ha ha!"
Sở Nhật Luân nhíu mày nhìn thiếu niên bên cạnh, hình ảnh thiếu niên với dương quan sán lạn bên cạnh cùng với ánh nắng ban chiều đẹp đến xiêu lòng. Tim Sở Nhật Luân đập nhanh một nhịp rồi rất nhanh đã bình ổn.
Hắn quay qua nhìn cô gái rồi nói: " Xin lỗi, tôi không hứng thú trong chuyện yêu đương. Cậu nên để dành tấm chân tình này cho người cậu yêu thật lòng."
Hắn đẩy tấm thư tình về phía cô gái. Cô cũng chỉ im lặng nhìn hắn, tim nhẹ thắt lại đau nhói. Nhưng biết sao được giờ, hắn từ chối cô rồi mà.
" Vậy... vậy sao? Vậy không làm phiền cậu nữa, tớ... tớ đi trước đây. Tạm biệt hai người."
Cô gái buồn bã quay đầu đi, Sở Nhật Luân lại nhìn đến người bên cạnh mình. Lúc này vẫn chưa hết cười, khóe mắt cong lên với độ cong hoàn hảo.
Nếu hắn không biết cậu là Alpha thì ban đầu còn tưởng cậu là Omega trội đấy.
" Cười đủ chưa?"
" Chưa... chưa đâu..." Đỗ Gia Hoàng lắc đầu tiếp tục cuộc vui. Nghĩ đến chuyện ban nãy cậu lại khúc khích cười.
Hắn thở dài rồi bỏ mặc cậu ở đó. Đỗ Gia Hoàng phải đuổi theo sau lải nhải tán chuyện đến khi cả hai về đến nhà cậu.
Như mọi khi, mẹ cậu lại mời cậu ở lại ăn bữa cơm. Hắn coi như là người thân thiết trong nhà rồi, cứ gặp hắn là mẹ Hoàng cười không ngớt khi nói chuyện với hắn.
Xin thưa rằng đây là chuyện bất đắc dĩ, chứ không phải hắn không muốn về lại căn nhà kia đâu. Thề đấy.
Updated 70 Episodes
Comments