Chương 14.

Hôm nay tiết trời khá lạnh. Nắng thì vẫn thấy, mây còn không gợn, chỉ có cái gió Bấc lạnh lẽo thổi đến thấu cả xương gan mà thôi.

Đỗ Gia Hoàng hôm nay nổi hứng, trời lạnh như muốn đấm vào mặt nhưng lại rủ Sở Nhật Luân đi ăn kem.

" Ai đời như cậu không? Trời như thế này mà cũng đòi đi ăn kem."

Sở Nhật Luân nhìn cái người trước mặt đăng tung tăng kéo hắn. Mới sáng ra, đồ ăn sáng còn chưa trôi xuống họng thì tên này đã đến rồi kéo hắn đi ăn kem.

Không biết trong đầu thằng này nó nghĩ cái gì nhưng chắc chắn không phải là thứ mà hắn có thể hiểu.

" Trời ạ, cậu đừng có than vãn nữa đi. Tôi muốn ăn nên rủ cậu đi ăn chung, trời như thế này ăn một ly kem to thì còn gì bằng."

Hai tay cậu đều ửng hồng ở bàn tay. Đầu ngón tay hồng hồng nhìn khá vui mắt, bàn tay cậu to nhưng nó lại màu trắng ngả vàng, không quá vàng hay quá trắng. Rất hợp với cái màu hồng ở đầu ngón tay.

" Cậu cứ quan tâm mấy chuyện tiểu tiết làm gì. Cứ đi theo tôi cũng đâu có sao đâu."

Cậu mở cửa quán, bên trong khá nhiều khách. Cả hai nhanh chóng chiếm được một bàn gần góc tường, Đỗ Gia Hoàng nhìn xung quanh phát hiện không chỉ cậu mà còn nhiều người cũng tới đây ăn kem.

" Đó, cậu thấy chưa. Không phải chỉ mình chúng ta đâu, còn rất nhiều người cũng đi ăn kem trong cái trời này mà."

Sở Nhật Luân bất đắc dĩ, ăn đi, ăn xong rồi mai lại gào họng lên vì đau cho coi.

Đỗ Gia Hoàng xoa xoa tay mình rồi thổi vài lần. Cảm thấy đã tay rồi thì bắt đầu gọi món.

" Một ly kem vị dâu và việt quất side L. Nhật Luân cậu muốn ăn gì không?"

" Một cafe nóng ít đường."

Cậu bĩu môi quay qua nói với phục vụ.

" Thêm một cafe đen nóng ít đường. Thêm một miếng bánh kem vị dâu luôn đi."

Phục vụ ghi tên món rồi tiếp lời: " Vâng. Quý khách vui lòng chờ trong ít phút, đồ uống và bánh sẽ được đem lên ngay."

Sau khi phục vụ rời đi, Đỗ Gia Hoàng lại ngồi luyến thoắng không ngừng nghỉ. Dường như mọi việc hằng ngày đều được cậu kể sạch. Cứ như mới gặp nhau sau ngàn thu vậy. Ríu rít như một chú chim chích bông.

Không lâu sau, đồ cũng đã đến. Hai mắt cậu sáng lên rồi cầm muỗng chuẩn bị ăn.

" Trẻ con." Sở Nhật Luân nghĩ thầm, khí thế của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đi đâu mất rồi. Sao bây giờ nhìn cậu ta cứ như đứa trẻ được cho kẹo ngon vậy. Bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết lên.

Đỗ Gia Hoàng múc một thìa đầy kem lên. Miệng theo thói quen thổi vài cái mới cho vào miệng thưởng thức.

Cái cảm giác lạnh đến tê rần, chạy dọc khắp cả cơ thể khiến cậu run lên. Đại não bị vật lạnh xâm nhập làm cơ thể bài xích, da gà nổi hết lên.

Nhưng Đỗ Gia Hoàng nào quan tâm, cậu cứ đều tay múc kem lên miệng thổi rồi ăn ngon lành.

Sở Nhật Luân cũng phải bó tay. Ăn kem mà thổi như sợ nó lạnh hết mồm vậy.

" Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

Đỗ Gia Hoàng nhìn hắn, ngây ngô nghiêng đầu. Ngọng ớ trả lời: " Àm trò ì cơ?"

"Làm trò gì cơ?"

" Ăn kem mà thổi. Cậu là sợ nó quá nóng hay quá lạnh đây?"

Đỗ Gia Hoàng nuốt miếng kem, ho mấy phát cho xuôi họng mới trả treo.

" Tôi.... tại tôi quen ấy chứ. Thấy nó bốc khói tưởng khói nóng nên thổi cài cái. Thói quen ấy mà, khó sửa lắm."

" Ngốc thật." Phun ra một câu rồi hắn tiếp tục ngồi uống cafe lướt báo mạng.

Đỗ Gia Hoàng bĩu môi, tiếp tục công cuộc ăn kem ngon lành của mình. Thỉnh thoảng có thêm miếng bánh kem ngọt vào khiến cậu sung sức ăn nhiều hơn.

Rất nhanh đã chén xong ly kem cùng miếng bánh.

Hắn xỏ tay túi quần rồi đi ra quầy thu ngân thanh toán. Đỗ Gia Hoàng muốn trả nhưng mà nhìn cái ánh mắt của hắn đi, cậu nào dám mở lời chứ.

" Chết tiệt, sao mình lại sợ cái tên đầu gỗ kia không biết. Mình mới là người mang danh Alpha cấp S đó trời."

Đỗ Gia Hoàng vỗ vỗ má mình trấn tĩnh. Cậu cũng không thể lép vế được, là đàn ông con trai sao phải sợ chứ.

Sở Nhật Luân đến chỗ thanh toán. Đọc số bàn rồi đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên quẹt thanh toán.

Nhà hắn giàu là thật, nhưng không phỉ hắn giàu. Tiền này là tiền tiêu vặt mà ông nội cho nguyên thân, nguyên thân không dùng nhiều nên đã bỏ hết vào ngân hàng làm khoản tiết kiệm. Mỗi tháng có lãi suất từ bên ngân hàng cũng được đặt vào đó.

Trong lúc thanh toán thì nhân viên thu ngân cứ liếc hắn hao ba lần. Sở Nhật Luân mặc kệ, hắn không để tâm lắm.

Nhưng Đỗ Gia Hoàng thì sao mà không quan tâm. Có một người đẹp hơn hắn đang đứng bên cạnh mà lại chỉ liếc tên này, đúng là bất công mà.

Cậu liếc xéo hắn, đương nhiên hắn nhìn thấy. Đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nhếch mép cười.

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày ra cái mặt đó nữa?"

Đỗ Gia Hoàng phụng phịu, phồng hai má cùng đôi mắt hờn dỗi nhìn hắn. Cáu kỉnh đáp: " Không có, cậu nghĩ nhầm rồi."

" Được, là tôi nghĩ nhầm. Đi thôi." Hắn khoác vai cậu ra ngoài. Đỗ Gia Hoàng thoát khỏi tay hắn, chạy đến phía trước.

Ngay lúc cậu không thấy, ba bóng người từ chiếc xe đen ở đó ngày vồ ra bắt mấy cậu. Trên tay họ là khăn ướt tẩn thuốc nêm liều lớn.

Sở Nhật Luân không kịp phản ứng, đành gọi tên cậu thật to: " Đỗ Gia Hoàng!!!"

Hắn muốn đuổi theo, nhưng lại không kịp. Chỉ có thể cố gắng nhớ rõ biển số xe để tìm kiếm. Bàn tay nhanh nhạy bấm số báo cảnh sát và gia đình của cậu.

Hắn nghiến răng ken két, thầm nhủ trong lòng: " Đỗ Gia Hoàng, cậu phải bình an trở về."

Hot

Comments

Bạch Hồ

Bạch Hồ

có phải nhật luân sẽ phân hoá thành E hông tg

2025-01-27

0

Bạch

Bạch

...

2025-03-11

1

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

dthg thía :33

2025-03-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play