Chương 9.

Ông thầy giáo mặt mày nhăn lại rồi trầm giọng đe dọa.

" Em lo cho bạn là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể bao che được đâu."

" Em nghĩ thầy vẫn nên bỏ qua cho cậu ấy lần này. Thầy không sợ cái gậy chống lưng đằng sau của Đỗ Gia Hoàng sao?" Sở Nhật Luân nhếch mày, ông thầy này mang tiếng kỉ luật rất cao. Học sinh dù có gia thế cỡ nào cũng phải chịu thua trước ông thầy này.

Nhưng không phải ai cũng có thể làm vậy. Đỗ Gia Hoàng là con cái thuộc dòng dõi hoàng gia, ba là người đứng đầu Đỗ gia, mẹ là công chúa lá ngọc cành vàng của hoàng gia. Có thể nói, cậu ấy chính là một vương tử cao quý.

Khác hẳn so với các con cháu thế gia khác. Là một thầy giáo chẳng lẽ lại không biết chuyện thường tình này?

" Dù cho có là con cháu vương tộc, nhưng đến trường rồi thì quy định của trường học cũng không thể không tuân theo. Ngôi trường này là một xã hội thu nhỏ để các học sinh cùng cạnh tranh lành mạnh với nhau. Tôi không thể vì cái gia thế mà bênh vực, thiên vị một học sinh như vậy được. Nếu muốn đuổi dạy, tôi không cần dạy cũng được!"

Lời thầy giáo rất kiên quyết, ông hành nghề hơn ba mươi năm tuổi nghề cũng coi như lớn. Học sinh như vậy đối với ông không còn xa lạ nữa.

Sở Nhật Luân nhếch mép, quả là thầy giáo chính trực. Sống ở cái môi trường tiền là tất cả vẫn có người chính trực như vậy, thật khâm phục. Hắn thả tay ra khỏi cây thước, cất sách vở cho cả hai người rồi đứng lên dõng dạc nói.

" Coi như em sai, nhưng hiện tại Đỗ Gia Hoàng đang không được khỏe. Em xin phép thầy cho em đưa bạn ấy về nhà."

" Vậy sao em không nói sớm. Thầy cho phép, em mau đưa bạn ấy về nhà rồi khám đi. Lỡ bệnh trở nặng thì làm sao." Thầy giáo thở dài, gật đầu cho cả hai về.

" Đỗ Gia Hoàng, mau tỉnh dậy đi. Tôi đưa cậu về."

Cậu lơ mơ tỉnh, tay dụi mắt rồi nhìn hắn. Nhưng mà lạ lắm.

" Sở Nhật Luân, sao lại có tới ba bốn Sở Nhật Luân luôn vậy?"

Rồi xong, ốm nặng rồi. Trời đất quay cuồng luôn rồi.

Sở Nhật Luân vỗ trán thở dài, tên nhóc này thật sự biết cách làm mệt người khác mà.

" Em có cần tôi gọi phục huynh đến không? Gia Hoàng có vẻ trở nặng rồi đấy."

Hắn lắc đầu: " Không cần đâu ạ, em có thể đưa cậu ấy về. Em xin phép thầy em đi trước."

" Được rồi, về cẩn thận."

Sở Nhật Luân đeo cặp ở phía trước, còn trên lưng thì cõng cậu đi ra ngoài. Bên ngoài trời nắng đến đỉnh điểm, hắn đặt cậu một gốc cây mát rồi mua một cái mũ lưỡi trai đội lên cho cậu. Tiếp tục việc đi về nhà Đỗ Gia Hoàng.

Hắn nhìn bóng bản thân dưới lòng đường. Cái bóng gần về sát chân hắn. Chắc sắp 12 giờ trưa rồi, chân nhanh hơn một chút đi về.

Phía bên kia đường, tài xế chạy đón Đỗ Gia Hoàng nhìn thấy. Ông vội rẽ về đường hai người rồi dừng xe lại.

Sở Nhật Luân thấy có xe, hắn không quan tâm mà đi tiếp. Lúc này cái xe dừng trước hắn một đoạn, bên trong là một tài xế trung niên bước xuống. Ông đi lại gần hắn rồi hỏi.

" Thưa cậu, có phải cậu đang cõng thiếu gia nhà tôi không ạ?"

Sở Nhật Luân liếc mắt một cái, cái người này hắn thấy ở nhà Đỗ Gia Hoàng mấy lần. Hầu như đều vào những lúc tan trường, ông đều là người xuống xe mở cửa cho cậu.

" Đúng vậy, tôi đang cõng Đỗ Gia Hoàng. Có gì sao?"

Ông cúi đầu rồi lịch sự đáp: " Có thể để tôi chở cậu về được không? Cậu chủ có vẻ không được khỏe, đi dưới trời nắng sẽ càng dễ bệnh hơn. Mời cậu lên xe ạ."

Hắn vẫn còn chút nghi ngờ, ánh mắt dò xét nhìn ông. Ông cũng biết, vì ánh mắt hắn nhìn ông đầy sự đề phòng.

" Làm thế nào mà tôi có thể tin ông đây?"

" Cái này..."

" À, tôi có thể gọi cho phu nhân của cậu chủ. Cậu đợi tôi một lát."

Ông nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của cậu. Không quá ba tiếng chuông đã có người trả lời.

" Ông Trung, có chuyện gì sao?"

Ông mở loa ngoài cho hắn nghe rồi mới trả lời lại: " Thưa bà chủ, cậu chủ hình như đã bị bệnh nên được bạn cậu ấy đưa về. Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa tin tưởng tôi lắm."

" Vậy sao, đưa máy của ông cho cậu ấy được chứ?"

Ông Trung đưa máy lại gần tai hắn, tại tay hắn bận mất rồi.

" Sở Nhật Luân nghe."

" Là cháu sao Nhật Luân, bác là mẹ của Hoàng đây. Cảm ơn cháu đã giúp con trai bác nhé. Cháu theo tài xế về nhà bác cùng ăn bữa cơm được chứ? Coi như bác cảm ơn cháu, được không?"

Có vẻ là thật rồi.

" Nếu bác không phiền ạ."

Mẹ cậu cười ha ha, bà bảo lại: " Dừng khách sáo làm gì, cháu là bạn của Hoàng mà. Mau lên xe về đi, bác chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cháu và Hoàng đấy."

" Vâng, cháu sẽ lên.Tạm biệt bác."

" Được, đi đường cẩn thận."

Bà cúp máy, Sở Nhật Luân coi như tạm tin ông. Đặt Đỗ Gia Hoàng vào khoang sau rồi ngồi bên cạnh cậu.

Cặp thì cứ vứt lên chỗ ngồi phụ rồi cài dây an toàn cho cậu. Sau khi xong xuôi mới làm cho mình.

Bác tài nhìn hành động này mà cười nhẹ, cậu chủ có một người bạn thật tốt.

Về đến nhà Đỗ Gia Hoàng cũng là đỉnh 12 giờ trưa. Hắn cõng cậu trên lưng còn cặp thì cứ để bác tài cầm dùm.

Mẹ cậu đứng đợi ở trước cửa nhà, bà thấy con trai và bạn đi vô thì kêu người mang ô cho cả hai.

" Mau mang ba cái ô ra đi. Mấy đứa nó về rồi."

"Vâng thưa bà chủ."

Ba cái ô nhanh chóng được mang đến. Một cái cho bác tài, một cái lớn cho hai người và cái còn lại cho bà.

" Ôi trời, thằng bé làm sao mà ốm nặng đến vậy chứ? Nào, cháu mang thằng bé vào trong giúp bác với."

" Vâng."

Mọi người đều xúm lại lo lắng cho cậu chủ nhỏ. Ai cũng yêu quý nhà này, giờ thấy cậu chủ nhỏ ốm cũng lo lắng không thôi.

" Mau gọi bác sĩ tư nhân đi, bảo nhanh lên một chút." Bà quay qua nói với người hầu.

Qua mười phút, bác sĩ cũng tới. Ông khám cho cậu rồi kê thuốc, mọi việc đều được làm rất nhanh chóng không một sơ xuất nào.

" Cảm ơn cháu nhé, nếu không có cháu thì thằng bé bệnh nặng hơn rồi."

" Ban sáng ta có hỏi nó, nhưng nó cứ cãi rằng vẫn ổn. Bây giờ thì hay rồi, ốm quay cuồng trời đất luôn."

" Cháu có thể hỏi một chuyện không?" Sở Nhật Luân nghiêm nghị hỏi. Bà thấy khuôn mặt đó cũng nghiêm túc trả lời.

" Được, cháu cứ hỏi. Nếu có thể ta sẽ trả lời."

" Vậy thì.... Những vết bầm tím trên người Đỗ Gia Hoàng là sao ạ?"

Hot

Comments

MJ

MJ

Mình thấy đổi câu 'Tạm biệt bác' thành 'Gặp bác sau vậy' nghe nó sẽ đúng ngữ cảnh hơn vì lên xe đến nhà của Hoàng rồi cũng sẽ gặp Mẹ Hoàng mà :0

2025-02-18

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play