Sau hôm đó, có một điều đặc biệt khác lạ trong lớp học.
Đỗ Gia Hoàng tay phải bị thương không thể ghi bài, Sở Nhật Luân liền ghi bài dùm cậu. Còn cậu thì lại vui vẻ bắt chuyện với hắn, cả hai cười nói vui vẻ như thể chuyện trong quá khứ phông tồn tại.
Người xưa có câu: " kẻ thù hôm trước hôm sau thành bạn." quả không sai. Mặc dù chính Sở Nhật Luân coi Đỗ Gia Hoàng là một cái gai phiền phức, lúc nào cũng khiến cuộc sống của hắn bị đảo lộn lên hết.
Nhưng sau ngày hôm đó, hắn lại thấy khác. Mặc dù vẫn lắm mồm nhưng không còn đáng ghét nữa. Cũng như hiện tại vậy.
" Nhật Luân, mau đi ăn trưa thôi. Nhanh lên không hết phần rồi."
Cậu kéo tay hắn đi thật nhanh xuống nhà ăn của trường. Khuôn mặt háo hức mà nói không ngừng. Ừm, hắn xin rút lại lời nói ban nãy, tên này rất phiền. Đặc biệt là cái miệng kia, nói không ngừng được.
Hắn bực mình rồi, kiếp trước cũng có cấp dưới như vậy nên hắn thấy quen rồi. Nhưng mà không đến nỗi như cậu ta.
Sở Nhật Luân liền trốn đi tìm một góc ngồi nghỉ.
" Bộ cậu ta không biết mệt à?" Có thể nói nhiều đến vậy.
Bỗng dung mắt trái của hắn giật vài cái. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước kia, mỗi lần mắt trái giật, hắn luôn luôn đề phòng mọi việc xung quanh. Bởi người xưa có câu: " Mắt phải giật là tài, mắt trái giật là tai."
" Có chuyện không hay rồi đây."
Hắn ngồi im lặng một chút, nghĩ rất nhiều thứ về xung quanh hắn.
Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn bình thường. Phải đến một tuần sau, tần suất giật mắt trái lại càng nhiều hơn. Sở Nhật Luân càng đề phòng mọi thứ, từ người trong nhà cho tới những người bên cạnh không sót người nào.
Ngày hôm nay cũng như mọi khi, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh nháo nhào cũng không còn gì lạ.
Nhưng khác một chỗ, hôm nay tên nhóc Đỗ Gia Hoàng ít nói hơn hẳn. Không còn hoạt náo cười đùa nữa. Sở Nhật Luân nhìn liền biết tên này có chuyện, chẳng lẽ cái tin dự báo không hay đó sảy ra trên người cậu?
Sở Nhật Luân nhíu mày, quan sát thật kĩ từng chi tiết trên người cậu. Nhận được ánh mắt dò xét đó Đỗ Gia Hoàng liền quay người lại hỏi hắn bằng khuôn mặt khó hiểu.
" Bộ trên người tôi có gì sao?"
Hôm nay cậu hơi khác thường, mặc một cái áo cao cổ bên ngoài khoác áo học sinh như thường lệ. Khuôn mặt có chút hốc hác nhìn hắn.
" Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ xem vết thương của cậu đã lành hay chưa thôi."
Hắn đánh lạc hướng, ánh mắt liền chuyển tầm nhìn vào tay đau kia. Đỗ Gia Hoàng nghe thế, liền đưa tay đau ra vỗ vài cái cười.
" Yên tâm, nó kết vảy rồi. Không quá một tuần sẽ khỏi thôi, mặc dù vẫn hơi buốt một tý."
Vỗ kiểu gì, hắn thấy tay áo hiện lên chấm đỏ. Mà khá nhỏ trên một chiếc áo trắng tinh. Nó làm hắn ngứa mắt, đứng thẳng dậy rồi xách cổ tên này ra ngoài.
" Ê này, cậu làm gì vậy hả? Tự dưng xách cổ tôi làm gì chứ? Mau bỏ ra nhanh Sở Nhật Luân!" Đỗ Gia Hoàng hốt hoảng dãy dự thoát khỏi tay tên này. Nhưng hình như tay hắn có nam châm ấy, kéo không ra.
" Im lặng cho tôi."
Âm thanh bỗng chốc trầm đi, không hiểu sao mà cậu thấy nó lại đáng sợ. Còn hơn ba của cậu nữa.
Thế là vì sợ à không vì không muốn bị bôi nhọ hình ảnh, cậu đã kêu hắn thả ra rồi cậu tự đi. Sở Nhật Luân đương nhiên đồng ý.
Hắn dẫn cậu đến phòng y tế, mở cửa rồi nói với cô bác sĩ trong phòng.
" Cô có thể ra ngoài đi dạo một chút được chứ? Chúng em có chuyện cần làm thưa cô."
Cô bác sĩ vốn rất hiền, đương nhiên cũng không từ chối đề nghị này, trước khi đi còn không quên nhắc cả hai đóng cửa kín một chút.
Đỗ Gia Hoàng được hắn kéo vào trong, ném mạnh lên giường bệnh rồi tự mình đi tìm hộp sơ cứu của bác sĩ kia.
Cậu bị ăn đau, rít một hơi rồi ngồi thẳng dậy. Còn càu nhàu vô cớ.
" Cậu hôm nay bị gì không biết, kéo tôi đi làm gì. Xong lại ném tôi lên giường như vậy. Có biết là quá đáng lắm không?"
Sở Nhật Luân không quan tâm, vẫn cầm hộp thuốc đi tới cạnh cậu. Không lạnh nhạt mặn mồng nói một câu.
" Cởi đồ ra."
Đỗ Gia Hoàng sượng ngang nhìn hắn, tay bỗng chốc ôm lấy thân thể của minh. Ánh mắt lại hiện lên đầy cái ý nghĩ bậy bạ.
" Cậu, cậu tính làm cái gì ở trên người tôi. Tôi... tôi nói cho mà biết, đừng hòng làm gì cơ thể của tôi nghe chưa?!"
Sở Nhật Luân không nói gì, trực tiếp đi lại. Bắt lấy hai tay cậu rồi giơ thẳng lên, nhưng chưa kịp lột áo thì Đỗ Gia Hoàng lại bỏ tay xuống. Ấm ức nói.
" Cậu... cậu đừng có mà quá đáng, tôi méc giáo viên đầy." Đỗ Gia Hoàng sợ hãi cúi đầu, bàn tay cũng siết chặt lấy cánh tay mình. Giọng nói có chút run rẩy, cậu ta run như sợ hãi một thứ gì đó.
Sở Nhật Luân không nghĩ câu nói của mình làm cậu sợ. Hắn đặt hộp sơ cứu nên cạnh rồi quay đi góc khác nói.
" Cởi ra để tôi còn bôi thuốc cho cậu. Mặc áo thì làm kiểu gì?"
Đỗ Gia Hoàng sững sốt nhìn hắn, ánh mắt mở to. Đồng tử cũng ầng ậng nước mắt, tay cố lau đi mấy giọt nước mắt đó rồi bắt đầu cởi đồ.
Sau năm phút, cậu cũng cởi xong. E dè gọi hắn.
" Sở... Sở Nhật Luân tôi cởi rồi này. Quay lại đi."
Hắn từ từ quay lại, đập vào mắt hắn là cơ thể....
Đầy rẫy vết bầm tím...
Updated 70 Episodes
Comments
Minh Nguyệt
ý câu này có 2 nghĩa ý ạ :>>
2025-03-10
2
Minh Nguyệt
alpha này hơi lạ à nha
2025-03-10
2
tôi muốn drop truyện (◠‿◕)
*méc giáo viên đấy
2024-12-08
0