Chương 12.

Sau khi thông báo xong. Cô giáo cũng rời đi ngay sau đó.

Mặt học sinh đứa nào cũng đen thui, nhăn nhó như nhau.

Đối với Sở Nhật Luân thì như nhau thôi. Hắn vẫn tiếp tục nấu đồ ăn sáng cho bản thân.

Người giúp việc rời đi sau cô giáo. Mấy đứa học sinh chúng nó không còn cách nào khác đành chui vào lại lều thay đồ rồi đi đánh răng rửa mặt.

Sở Nhật Luân nấu xong đồ ăn, đánh chén ngon lành. Tính đem đi cất chỗ còn dư thì bỗng thấy một đôi chân nam ở đó. Không cần ngước lên cũng biết là ai. Hắn thản nhiên hỏi.

" Cần gì sao?"

Bóng người ngồi thụp xuống, tay chỉ vào nồi đồ ăn sáng rồi nói: " Nhật Luân, cậu chỉ tôi nấu đi. Tôi muốn nấu món này."

Người chỉ này không ai khác là Đỗ Gia Hoàng. Cậu ta thân với vị này nhất, không đòi ăn chung mà là học cách nấu.

Không tệ, coi như thông minh. Đó là suy nghĩ của Sở Nhật Luân hắn, nếu như đến người này xin hắn ăn chung chắc chắn hắn đem đổ đi hết mặc dù không nên lãng phí thức ăn.

" Cậu muốn học? "

Đỗ Gia Hoàng gật đầu chắc nịch. Hắn đứng dậy, phủi phủi đồ rồi kêu cậu cầm một số thứ cần dùng rồi đi theo hắn.

" Cầm theo nguyên liệu mà cậu muốn nấu rồi nhanh chân lên."

Hắn đi phía trước, Đỗ Gia Hoàng lúi húi theo sau cầm đồ. Cả hai đi đến bờ suối ban sáng hắn tập thể dục.

" Chỗ này hơi lạnh nhỉ?" Cậu đặt đồ lỉnh kỉnh xuống rồi đưa tay vuốt da vài cái.

Sở Nhật Luân đi lại nhìn đống đồ mang tới. Gồm một cái bếp điện mini, hai cái nồi và một cái chảo bằng khá lớn. Rau củ, thịt và một số loại nấm cùng gia vị coi như đủ hết.

" Vậy cậu muốn ăn món gì đây?"

 Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: " Tôi nấu giống cậu ban nãy. Có được không?"

" Được." Hắn gật đầu.

" Tuy nhiên thì phải làm nhiều một chút. Bởi vì tôi làm cho cả buổi trưa của tôi luôn. Cậu muốn ăn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu."

" Được, cậu nói sao nghe vậy. Mau chỉ tôi đi."

Hắn không nói gì, chỉ tay vào chỗ cạnh mình. Đỗ Gia Hoàng nhanh chân chạy lại ngồi xem hắn chỉ bảo.

Cậu là bếp chính, hắn bên cạnh vừa chỉ bảo vừa làm một số việc phụ cho cậu. Đỗ Gia Hoàng chỉ chuyên tâm nấu ăn, rất nhanh món ăn đã xong. Cậu múc vào một cái chén nhỏ, lại lấy thìa nếm thử nước dùng.

" Mặn quá!"

" Mặn sao? Vậy cho thêm tý nước vào rồi đảo đều lên. Sôi thì tắt bếp."

Đỗ Gia Hoàng gật đầu làm theo. Vị mặn đã bớt rồi, cậu hứng khởi múc ra một bát vừa ăn, lại xới thêm hai thìa cơm vào chén để ăn.

Sở Nhật Luân lại chọn cách đi dạo để xuôi thực, cũng muốn nhìn xem nơi này như thế nào để tí còn đi trải nghiệm.

Cứ vậy chốc là Đỗ Gia Hoàng ăn sáng xong. Nhanh tay dọn dẹp lại đồ đạc rồi tìm hắn trở về.

" Ta đi thôi."

"Được."

Tầm chính giờ, học sinh coi như có mặt tại đây đầy đủ. Cô giáo điểm danh từng bạn một, chút lại liếc đến phía sau của bọn nhóc, vẻ mặt không giấu nổi ý cười.

Mặt một số đứa rửa rồi vẫn dính than quẹt. Đống chiến trường phía sau chính là thành quả của chúng, chén, lửa nồi niêu xoong chảo đều tanh bành khi vào tay bọn nhóc.

Sau khi điểm danh xong, cô bắt đầu nói qua hoạt động ngày hôm nay.

" Các em sẽ được tham quan vào sâu trong rừng tầm mười mét. Vừa đi vừa nghe cô giảng về nơi đây, vừa ghi chú lại để làm báo cáo về nơi này theo cảm nhận của các em. Hiểu rồi chứ?"

" Dạ rồi!"

" Để cô nhắc lại cho chắc ăn. Chúng ta có hai ngày để vừa trải nghiệm vừa hoàn thành bài báo cáo về nơi đây. Trên đường đi cô sẽ từ từ giảng dạy và cho các em thấy thực tế. Nhớ phải viết báo cáo đàng hoàng đấy biết chưa?!"

" Dạ rồi!"

Tiếng học sinh hứng khởi lấn át đi chuyện không vui ban sáng. Suy nghĩ của bọn chúng thật dễ đoán. Nhưng có một người cô không biết phải nói sao nữa. Em học sinh này thường ngày trong lớp rất ít nói, lại tóc tai che mặt. Mặc dù cô đã bảo đi cắt mấy lần đều không được. Cuối cùng cũng để yên cho em ấy thôi. Học sinh này ngoan ngoãn, lễ phép và rất ít tiếp xúc với người khác.

Sở Nhật Luân đứng một bên nhìn, vẻ mặt chán đời nhìn trời, lại tiếp tục nhìn mấy người đó đòi hỏi đủ thứ.

Sau khi xong xuôi, học sinh cầm theo ba lô của mình đi theo chỉ dẫn của giáo viên và bắt đầu cuộc trải nghiệm thiên nhiên tại ngọn núi già này.

Đỗ Gia Hoàng hứng khởi không kém. Cậu chuẩn bị rất kĩ càng rồi, nhanh chân chạy lại vị trí đầu tiên đứng. Còn không quên vẫy tay gọi hắn.

" Nhật Luân, cậu qua đây nhanh lên đi."

Qua ba mươi phút, đoàn thám hiểm bắt đầu di chuyển. Theo chân cô giáo bắt đầu giảng giải về mọi thứ của ngon núi này. Lịch sử, địa lý hay sinh học, thiên nhiên đều được kể rất kĩ. Học sinh ghi chép thì ít nhưng lóng ngóng vui chơi là nhiều.

Qua hai tiếng đi được già nửa đường, cô cho học sinh nghỉ ngơi rồi ăn trưa. Những người khác không biết ra sao nhưng hai người Sở Nhật Luân và Đỗ Gia Hoàng đều mang theo cơm hộp theo bên người.

Lớp mấy chục đứa mà đứa nào đứa nấy hai mắt như hổ đói nhìn hai người, à không là hai hộp thức ăn ngon lành trên tay họ.

Cũng có tiếng xì xào bàn tán, hầu hết là nói xấu thôi. Hắn cũng không quan tâm mà chén sạch hộp cơm. Cất gọn vào balo rồi mới uống nước.

Đỗ Gia Hoàng ánh mắt có chút lúng túng quay qua hỏi hắn: " Nhật Luân, cái này giờ làm sao đây?..."

" Không biết, cậu tự nghĩ đi."

Nếu kiếp trước còn làm việc cho nhà nước hắn sẽ sẵn sàng chia sẻ. Nhưng giờ trên lưng không cõng theo núi giống Tôn Ngộ Không nên rất thoải mái ăn uống, kệ người mắng.

Đỗ Gia Hoàng cũng không thể làm nhiều hơn nên đành ngậm ngùi ăn hết chỗ đồ ăn.

Hot

Comments

Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh

ủa sao lại nói xấu dợ 🥲

2025-03-13

1

Nguyễn Ash

Nguyễn Ash

Đã cùi mía ko bik lm rùi seo cứ ở đó nói xấu 2 bé nhà tui hẻ đám kia
Có tin ta xẻo hết ko

2024-12-24

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play