Sau ngày đi học này, Sở Nhật Luân luôn đểu đặn chăm sóc cơ thể của bản thân.
Sáng đi học ngồi bị vây quanh với đám học sinh, chiều đi tập luyện nâng cao sức khỏe. Tối đến lại chăm sóc cái mặt mã của hắn.
Sở Nhật Luân đọc hướng dẫn sử dụng trên điện thoại rồi làm theo.
Đầu tiên, rửa mặt bằng nước sạch rồi dùng khăn bông lau khô.
Tiếp đó lấy một lớp mặt nạ dưỡng ẩm cho da đắp lên mặt. Sau một tiếng thì gỡ ra.
Hắn cũng ù ù cạc cạc nghe theo. Trong lúc đợi chờ mặt nạ phát huy công dụng, hắn ngồi lật lại sách vở nguyên thân để đọc coi nhớ được bao nhiêu kiến thức.
Tình cờ, một cuống nhật ký rơi ra từ chồng sách. Hắn cầm lên, bên ngoài là lớp da bọc lấy bìa cứng, bên trong là chi chít chữ. Hắn đọc sơ qua, hầu như ngày nào nguyên thân cũng ghi nhật ký cả.
" Ngày 12/3/20XX: Mẹ gọi điện thúc giục tranh giành quyền thừa kế."
" Ngày 13/3/ 20XX: Tôi bị hai em bắt làm con ngựa để chúng cưỡi."
" Ngày 14/3/20XX: ...."
Ngày 16/3: ...."
Các dòng nhật ký đều ngắn gọn nhưng có thể hiểu được cảm xức của nguyên thân. Đến trang mới nhất của nhật ký lại khiến Sở Nhật Luân nhíu mày.
" Ngày 26/11/2024: Xin chào, bạn mới..."
Hắn để ý ngày, đây là ngày mà hắn nhập vào cơ thể này. Cũng là lúc mà hắn thay nguyên thân sống tiếp. Chẳng lẽ cậu ta thấy trước được tương lai?
Thứ như đoán trước tương lai không hẳn làm hắn bất ngờ. Cái chuyện xuyên không nhập hồn còn có thì đoán trước tương lai này là cái gì?
" Nguyên thân có bao nhiêu bí mật vậy?"
Hắn ngồi suy ngẫm, vậy mà qua một tiếng rồi. Đồng hồ báo thức mới ting một tiếng hắn đã đưa tay tắt đi.
Sau khi thay lớp mặt nạ, hắn lấy một cặp mặt nạ giảm thâm đặt lên mắt. Tiếp tục suy nghĩ ban nãy.
Cứ như vậy. Sáng đi học, chiều tập luyện, tối chăm sóc bản thân. Cuộc sống hắn cứ vậy trôi qua thôi.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Nhưng hình như hôm nay ra đường hắn dẫm phải cứt chó hay sao ấy. Bị lôi vào một cuộc ẩu đả trên đường.
Mà người lôi vào không ai khác là Đỗ Gia Hoàng.
" Các người ăn không ngon liền phá của người khác. Bây giờ còn lôi tôi ra đây để kiếm chuyện. Nếu không rời đi, đừng trách tôi không nhẹ tay!"
Đỗ Gia Hoàng hùng hồn nói, cậu ban nãy thấy một cô gái bị mấy tên này vây hãm. Vì tính anh hùng, làm sao mà cậu có thể làm ngơ được? Thế là ngông ngông đi đến, đẩy bọn chúng ra rồi chắn trước mặt cô gái đó.
" Đừng có ỷ mình cao to mà làm tới. Các người cũng chỉ là loại thấp kém mà thôi. Mau cút đi nhanh lên."
Mấy gã đó cười đểu: " Hê, mày là thằng nhóc con láo toét nào mà dám phá hỏng chuyện của bọn tao? Đại ca tao muốn con nhỏ này, mày đừng có nhúng tay vô. Kẻo bỏng tay đấy."
Một tên đàn em lên tiếng, hình như hắn không nhận ra người trước mặt thì phải. Lại còn ngông cuồng nữa chứ.
" Ha, các người còn không mau cút thì đừng trách tin tức tố của tôi bóp chết các người!"
Đỗ Gia Hoàng phóng tin tức tố ra, bao trọn lấy mấy gã đó. Trong đó cao nhất là Alpha cấp B và một Beta cấp C.
Tất cả trừ Beta cấp C kia đều bị tin tức tố làm cho không thở được. Tin tức tố loài hoa thụy hương tỏa ra khiến cả cô gái sau lưng cũng thấy khó thở. Đỗ Gia Hoàng giật mình, cậu vậy mà quên mất cô gái này. Đành cố gắng điều chỉnh tin tức tố dạng tấn công khỏi cô gái này.
Lúc này mấy bọn kia đã ngã. Chỉ còn mỗi Beta kia là không bị dính phải tin tức tố. Hắn ta lao lên, móc trong túi quần một con dao rồi định đâm cậu.
Đỗ Gia Hoàng tuy là Alpha cấp S nhưng chưa được dạy các kĩ thuật võ học phòng thân. Không phải không được dạy mà là không thèm học. Cậu cứ đinh ninh rằng một Alpha ưu tú như cậu thì ai cũng phải sợ thôi. Nên ứ thèm học luôn.
Và đúng cái lúc đó, Sở Nhật Luân đi ngang qua. Cậu thấy hắn, hô to gọi tên hắn thật lớn khiến tên Beta kia giật mình quay người theo tiếng hô.
Đỗ Gia Hoàng nhanh chân đá nắm ra xa, sau đó kéo cô gái chạy lại chỗ hắn đứng.
" Tuy không muốn nhưng mà giúp tôi bảo vệ cô gái này với. Để tôi xử hắn ta."
Không đợi hắn trả lời, cậu đã chạy lại chỗ tên Beta rồi đánh nhau.
Đánh đã không được, lại còn bị tên đó cứa cho một đường bên cánh tay trái. Cô gái kia đã cảm ơn rồi rời đi từ lâu, chỉ còn mình hắn với cậu ở đây.
Sở Nhật Luân muốn đập vào đầu cái tên này lắm rồi. Đã yếu còn ra gió, ra oai với gái xong để bị như này. Hắn thở một hơi thật dài, có lẽ là dài nhất từ trước đến giờ.
" Cậu thở gì mà ghê vậy. Làm như sắp chết không đấy."
" Tôi thấy cậu thật sự ngu ngốc. Bản thân đã không đánh thắng được lại không gọi trợ giúp. Nếu cậu gọi thì có lẽ đã khác rồi."
Đỗ Gia Hoàng liếc xéo hắn: " Vậy nếu tôi gọi cậu cậu có giúp không?"
" Tùy hứng." Tuy nói là vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn là tới giúp cậu thôi.
Đỗ Gia Hoàng muốn đấm người rồi. Mặc kệ cái tay đau mà muốn đấm cho tên này vài cái.
Nhưng chưa kịp co lại thì vết thương hở ra thêm khiến cậu đau đến tái mặt. Hình như vết thương sâu quá rồi.
" Ai za, sao nó đứt sâu vậy chứ? Kiểu này có đứt vào xương không vậy?"
" Chưa đâu, ngồi đợi đó đi tôi đi mua thuốc với băng gạc cho."
Sở Nhật Luân cũng không phải kiểu thấy khó không giúp. Nên đặt cặp ở cạnh cậu rồi cầm ví tiền đi mua đồ.
Đỗ Gia Hoàng cảm thấy trong lòng vui vui, hình như tên đầu gỗ đó cũng không đến nỗi tệ.
Updated 70 Episodes
Comments
CÁ KÌNH
giống Ninh Lạc
2025-03-09
1