Chỉ sau ba mươi phút, cả thành phố đều biết con trai cưng của Đỗ gia đã bị mất tích. Chuyện này hình như đã quá quen đi, cứ hai ba năm Đỗ Gia Hoàng lại bị bắt cóc một lần.
Tin tức này nhanh chóng bị đè xuống bằng một tin khác hot hơn. Sở Nhật Luân đứng ở nhà của Đỗ Gia Hoàng với khuôn mặt đầy hắc tuyến.
Con người hắn bây giờ đang rất tức giận, trước mặt hắn mà dám giở trò đốn mạt đó. Thật là khốn nạn mà!
Hai gia đình đang ngồi nói chuyện với nhau tại phòng khách. Một bên là ba mẹ của Sở Nhật Luân và bên còn lại là gia đình của Đỗ Gia Hoàng.
Bố của Sở Nhật Luân là Sở Tuân, ông ta đang cười nói vui vẻ lấy lòng ba mẹ của Đỗ Gia Hoàng. Còn bà mẹ kế là Kim Loan, bà ta đang kéo tay hắn ra bên ngoài nói chuyện.
" Chuyện này là sao đây? Từ khi nào mà mày quen được cả Đỗ gia to lớn như vậy hả? Mày có làm cái gì khinh xuất với họ hay không? Có gây thù chuốc oán gì với họ hay không?"
Bà ta bắt tay hắn nắm chặt. Lời nói đều mang đầy sự trách móc không đáng. Bởi hắn là người bạn của cậu, làm sao lại gây thù chuốc oán với cậu làm gì?
" Bà nên coi lại bà, kẻo có khi chính người bố của tôi mới gây nên họa đấy?"
Hắn vừa nói xong, bên trong vang lên tiếng thủy tinh cỡ nát. Kim Loan mặt mày tái mét đi vô, bên trong hỗn loạn một mảng.
Ba của Đỗ Gia Hoàng cầm chén trà nóng ném thẳng chân của Sở Tuân. Khuôn mặt đầy sự cảm ghét cùng ghê tởm nhìn lão.
Đỗ Kình Thiên giọng nói đầy sự chán ghét ra mặt, ông nhăn mày hỏi Sở Tuân: " Ông nói chuyện có vẻ vui nhỉ? Con trai tôi bị bắt, ông đến đây chỉ để làm gì? Cười nói vui vẻ trong khi gia đình tôi lại như thế này? Còn nhởn nhơ nói xấu ân nhân của con trai tôi chính là con trai ông vậy sao? Ông có là một người cha hay không!"
Sở Tuân vội đứng dậy giải thích, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi không biết phải làm sao.
" Cái này... là gia chủ nghĩ nhầm rồi. Tôi là sợ con trai mình làm phiền đến mọi người cho nên mới... mới.."
Ông ta vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Kình Thiên. Ba Đỗ tức muốn đuổi người đi, và ông đã làm. Quay qua nói với người hầu và vệ sĩ của gia đình.
" Người đâu, đem hai cái người này ném ra ngoài. Nhanh lên! Chỉ để lại thằng bé Sở Nhật Luân mà thôi!"
" Ông Đỗ, ông....."
" Nhanh lên!"
" Rõ!"
Ba bốn vệ sĩ đi đến kéo hai người ra ngoài. Bọn họ trơ mắt nhìn ba người kia, Kim Loan không chịu thiệt mà nói vọng với mẹ Đỗ.
" Chị Đỗ, chúng ta là người quen, chị nể tình tôi một chút được không? Cho chúng tôi nói chuyện một chút được không?"
Mẹ Gia Hoàng là Thúy An, bà ánh mắt lạnh nhạt quay đầu đi vờ như không nghe thấy lời nói đó. Hai người kia bị lôi xộc xệch như bao cát ném ra ngoài đường. Quát tháo chửi vệ sĩ lung tung lên.
Sở Nhật Luân bên trong nhìn hai người, hắn đi lại hỏi chuyện.
" Bác trai, bác tính sao đây?"
" Ta sẽ huy động người tìm kiếm nó. Cháu đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi."
" Cháu không thể không lo lắng được, người ngay trước mặt mà cháu không thể cứu. Cháu vẫn là quá yếu."
Thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng một chút tung tích về chiếc xe cũng không có. Lúc mọi người đang buồn rầu, một cuộc điện thoại cắt ngang bầu không khí. Đỗ Kình Thiên bắt máy.
" Tôi nghe."
" Thưa ông Đỗ, đã tìm thấy chiếc xe ô tô mang số hiệu như đã báo. Hiện tại chiếc xe đó đang được chúng tôi vớt lên từ cây cầu lớn của thành phố."
Đỗ Kình Thiên như hiểu, ông hỏi lại: " Bên trong có người không?"
" Không có. Bên trong xe trống rỗng."
" Tiếp thu tìm kiếm. Khi nào có manh mối hãy gọi lại cho tôi."
Tất máy, ông quay qua nhìn hai người rồi lắc đầu thở dài.
" Chiếc xe có biển số mà cháu nói, nó đâm xuống cầu của thành phố rồi. Bên trong lại không có ai, khả năng cao là chúng đã đổi phương tiện khác rồi."
Sở Nhật Luân nắm chặt lấy tay mình. Ánh mắt lóe lên tia sát ý, không nói không rằng cầm cặp mình đi về nhà.
_____
Trong phòng học, Sở Nhật Luân cắm đầu vào từng dòng chữ li ti trên máy tính. Nó nhảy chữ rất nhanh, nếu không đọc kĩ sẽ bị rối mắt.
Sở Nhật Luân ngồi trước màn hình máy tính này được ba tiếng đồng hồ rồi. Thông tin cũng quanh đi quẩn lại chỗ chiếc xe bị vứt dưới sông.
Chiếc xe muốn lấy camera hành trình thì phải đợi sang hôm sau mới khôi phục được. Thời gian cho đến khi đó là nửa ngày, quá lâu rồi.
" Chết tiệt!"
Hắn cầm con chuột không dây ném mạnh vào tường phía sau khiến nó vỡ nát tanh bành.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất tức giận, lại xen sự sợ hãi trong người. Ruột gan hắn muốn đảo lộn hết lên khi thấy Đỗ Gia Hoàng bất tỉnh trên tay kẻ đó. Hắn muốn bóp nát cái tay kia, cái tay ôm lấy eo cậu. Muốn xé nó thang trăm mảnh.
_______
Tại một vùng ngoại ô thị trấn, một ngọn đồi nằm phía sâu trung rừng có một ngôi miếu hoang tồi tàn.
" Đêm ném nó vào góc trong kia đi." Một giọng nói đầy sự chế nhạo vang lên. Hai tên áo đen cũng nhanh chân ném cậu vào góc đó.
Va đập mạnh như vậy nhưng đến một ngón tay cậu cũng không động đậy. Thuốc mê ngấm vào trong người với liều rất mạnh nên cậu giờ vẫn chưa tỉnh.
Gã đàn ông ra lệnh kia càng khoái chí. Hắn ta đi lại, đá một cái thật mạnh vào trán của Đỗ Gia Hoàng.
Bốp!
" Ha, con mẹ nó. Giờ thì nhìn xem thằng nào đang nằm như con chó dầm nước ở đây nhỉ? Thật khiến tao rạo rực mà."
Ánh mắt gã tràn đầy sự d*m loạn nhìn Đỗ Gia Hoàng. Hắn ngồi xổm xuống, tay kéo mặt cậu lại rồi để gần mình.
" Tao nên làm gì với mày đây nhỉ? Thằng đ* cái?"
Updated 70 Episodes
Comments
Dourth_Caoo
ôi...mẹ tui h thành mẹ bé Hoàng r s=)))
2025-01-23
0