Sau khi ăn tại nhà cậu xong thì cũng là quá trưa. Gia đình mời Sở Nhật Luân ở lại đến chiều hẵng về. Với hai cái cặp mắt long lanh kia thì hắn từ chối được sao? Thế là đành ở lại thôi.
Lại đến chiều, vì hôm nay không có tiết chiều nên hắn đi thẳng về nhà.
Giờ này trong nhà không có người, ba hắn thì đi làm, bà mẹ kế thì đi chơi rồi. Hai thằng em kia thì vẫn đi học. Sở Nhật Luân đi lên phòng, cất cặp một chỗ rồi ngồi vào bàn máy tính.
Bàn máy tính này là do gia đình ngoại mua cho hắn. Ba hắn ban đầu còn đòi đem nó cho hai đứa kia nhưng ba của lão cũng là ông nội của nguyên thân đã cấm. Còn nói chỉ cần gây sự với hắn liền cắt quyền thừa kế gia tộc.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nay hắn rảnh nên không biết làm gì. Ngồi xem tài khoản mạng xã hội của nguyên thân coi sao.
Tài khoản của 'Sở Nhật Luân' thật sự đầy ắp tri thức như vẻ bề ngoài của cậu. Nguyên thân mở một lớp gia sư online để dạy một số kiến thức cho nhưng ai cần. Lượng người theo dõi khá cao, khoảng gần năm mươi ngàn người.
Các video dạy đều trên một trăm lượt xem, khá ổn. Cái này nếu như gia đình của nguyên thân không khá giả thì có khi kiếm tiền được nhờ mấy cái này rồi.
Video gần nhất mà nguyên thân đăng là khoảng hai tháng trước. Hắn đang rảnh, nên coi thử có làm được như nguyên thân hay không.
Trước hết là coi cách giảng dạy của ' Sở Nhật Luân'. Sau đó từ cách học, cách nói chuyện cho đến chọn lọc kiến thức giảng dạy.
" Coi bộ nguyên thân cũng không đến nỗi tệ. Cách thu hút người xem cũng ổn, tuy nhiên thì chữ xấu quá, không ngờ trên đây chữ còn xấu hơn ngoài đời."
Sở Nhật Luân chê thậm tệ cái nét chữ này. Cuối cùng, vì không thể chịu được thêm nữa, hắn đứng dậy ra ngoài luôn.
______
Hai ngày sau.
Trường dự định sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa tại khu ngoại ô thành phố. Chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày hai đêm.
Dự kiến sẽ khởi hành vào tuần sau. Cả trường ai cũng háo hức mong chờ, cũng có người cảm thấy tồi tệ vì bọn họ đều là con cháu tiểu thư thiếu gia tài phiệt. Làm sao mà có thể chịu nổi cái nơi không có nổi sóng wifi, làm sao có thể cúi đầu làm việc như những người nông dân đây?
Có khá nhiều ý kiến trái chiều gửi về văn phòng hiệu trưởng nhưng đã bị từ chối. Cuối cùng, cùng với những sự than thở đến sập trời của học sinh thì cuối cùng chuyến ngoại khóa cũng bắt đầu.
Vì học sinh trong trường tương đối nhiều nên họ sẽ chia các khối ra ba khu vực khác nhau.
Khối của Sở Nhật Luân và Đỗ Gia Hoàng sẽ đến khu vực rừng nguyên sinh, sát đó có một con suối đá. Học sinh sẽ chỉ được khám phá khu vực bìa rừng chứ không được đi vô sâu.
Xe suất phát từ ba giờ sáng, trời còn chưa sáng mà đã phải đi nên học sinh lên xe là ngủ gà ngủ gật. Sở Nhật Luân cũng không ngoại lệ, mặc dù đời trước là quân nhân nhưng hiện tại cơ thể này vẫn chưa hoàn thiện về mặt sức khỏe và thể chất nên vẫn cần bồi bỏ thêm.
Xe của lớp dừng trước cửa nhà Đỗ Gia Hoàng. Cậu lờ đờ đi lên, trên xe hết chỗ nên cậu không biết ngồi đâu. Cô giáo đành lên tiếng.
" Em ngồi cạnh bạn Luân đi."
Đỗ Gia Hoàng lờ đờ gật đầu rồi ném vali cho người hầu rồi đi về chỗ hắn ngồi xuống. Vừa ngồi, cậu dựa vào ghế ngủ luôn.
Sở Nhật Luân thấy có người bên cạnh, quay qua nhìn thấy cậu rồi cũng kệ. Tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì đều là con cháu quyền quý nên luôn có một người hầu đi theo sau và được ngồi một xe riêng.
Đến tầm năm giờ sáng là đã đến nơi. Người hầu xuống xe rồi dựng lều cho bọn họ. Cứ ba người là một lều, rất nhanh đã dựng xong.
Chỉ riêng Sở Nhật Luân là không đem theo người hầu, tỉnh dậy khi xe dừng tại địa điểm ngoại khóa. Ba lô đặt xuống, hắn lấy lều rồi tự dựng tất cả.
Hắn dựng lêu đơn cho mình rồi sắp xếp đồ đạc bên trong. Nằm nghỉ một chút rồi lại dậy, ngủ ở nơi lạ này không quen lắm.
Sở Nhật Luân đi dạo quanh khu vực này, đến khu suối đá thì trời mới tờ mờ sáng. Tìm một nơi thích hợp rồi hắn cởi áo ra rồi bắt đầu tập luyện, trước tiên sẽ tìm một nơi bằng phẳng để gập bụng, squad, hít đất,...
Rồi sau đó mới bắt đầu tập võ. Võ này là võ quân đội nên khá khó, nhưng với một quân nhân lâu năm như hắn thì dễ như trở bàn tay.
Tập xong cũng là sáu giờ sáng. Lấy nước lau sơ người rồi quay lại khu lều trại.
Giờ này là đã có người dậy, chủ yếu là ngắm cảnh bình minh thôi. Người hầu riêng thì bắt tay vào nấu bữa sáng. Lúc này cô giáo mới đi ra.
" Các bạn học sinh, mau dậy đi nào. Cô có thông báo cho các em đây."
Cô cầm một cái dùi cùng một cái chiêng nhỏ dơ lên rồi gõ ba hồi trống. Dù có xa trăm mét gà đang ngủ cũng phải giật mình mà dậy.
Cheng cheng cheng!!
Cái thứ tiếng đinh rai nhức óc kia đã đánh thức toàn bộ người đang ngủ kia.
Ai cũng la oai oái kêu cô đừng gõ nữa.
" Nào nào, dậy đi chứ? Trời sáng đến mông mấy đứa rồi kìa."
Cô ném hai cái thứ kia cho người hầu rồi tươi cười chống nạnh. Coi kìa, học sinh cô mới dậy chẳng đứa nào là tỉnh táo cả, đứa nào cũng mặt mày gật gù cả. Đáng yêu chết mất.
Nhưng mà hình như cô thấy một bạn, là Sở Nhật Luân. Cậu học sinh này trong khá tỉnh, hình như dậy từ sớm rồi.
" Em sao dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm đi?"
" Em ngủ để cô gõ cái thứ kia vào tai em sao?"
Sở Nhật Luân vẫn bình tĩnh trả lời, trò này trong quân đội hắn làm hằng ngày. Tên nào không chịu dậy là ăn chậu nước lạnh vào mặt ngay.
Cô giáo cười cười rồi quay lại vị trí trung tâm. Cô đợi học sinh đầy đủ rồi mới thông báo.
" Trong ba ngày tới, các em không được phép nhờ vả người hầu của các em. Tất cả sinh hoạt, ăn uống và các công việc khác cũng không. Đã nghe rõ rồi chứ?"
Mấy học sinh còn đang ngái ngủ bây giờ tỉnh luôn rồi. Mặt ai cũng méo đến không thể méo hơn.
" Hả???"
" Cô đùa tụi em à? Không có người giúp thì sao tụi em làm hết được!"
" Cô không biết, các em có não mà. Dùng não mà làm."
Sở Nhật Luân nhếch mép, bà cô này thật sự là biết cách phá mà.
Coi mấy cái biểu cảm của bọn học sinh kìa, đứa nào đứa nấy cũng tái xanh mặt.
Updated 70 Episodes
Comments