Qua một lúc, Sở Nhật Luân đi đến với hộp sơ cứu.
Đi đến chỗ cạnh Đỗ Gia Hoàng, hắn đặt hộp sơ cứu xuống, thẳng thừng kéo cái tay đang bị thương kia tới gần mặt mình.
Cậu giật mình, vết thương bị chạm vào thì nhức inh ỏi. Đỗ Gia Hoàng suýt xoa một tiếng.
" Đau lắm đấy biết không. Không thể nhẹ tay hơn được à?"
" Nếu biết đau thì lần sau đừng có ngu ngốc mà lao vào nữa. Lỡ tôi không có ở đây thì sao? Cậu chắc giờ đang nằm trong viện hấp hối rồi."
Sở Nhật Luân mở hộp sơ cứa, lấy khăn lau máu rồi đổ thuốc sát trùng vào. Thuốc chạm vào vết thương khiến Đỗ Gia Hoàng đau nhăn mặt. Nhưng vẫn không kêu một tiếng, bàn tay còn lại nắm chặt lại đến nổi gân lên.
Sở Nhật Luân lén nhìn, nhẹ nhếch môi: " Coi bộ tên nhóc này cũng được đấy."
Vết thương sau khi đã sát trùng sẽ được băng bó đàng hoàng. Sở Nhật Luân cố tình làm mạnh tay để làm vết thương nhói lên, Đỗ Gia Hoàng vậy mà không kêu câu nào trong suốt quá trình sơ cứu.
" Coi như là an toàn rồi. Đứng lên đi."
Cậu vì nhịn đau mà người căng cứng, lúc đứng lên thì chuột rút, người ngả về phía trước.
" A!"
Sở Nhật Luân nhanh tay đỡ lấy cậu, lại thở dài một hơi. Hắn vậy mà quên mất, tên nhóc này không biết võ. Khi vận động hay căng cơ quá mức mà không giãn cơ sẽ sảy ra hiện tượng chuột rút.
Đỗ Gia Hoàng ngã vào người hắn, cậu vội đứng dậy nhưng chân chưa thể đứng được. Tình cảnh lúc này là: Đỗ Gia Hoàng muốn đứng thẳng lên không được, người người nhìn vào còn tưởng cậu đang cố tình bị vậy.
" Ngồi xuống đi." Hắn bất đắc dĩ nhấn người cậu ngồi xuống bệ. Bản thân ngồi xổm xuống rồi gỡ giày cậu ra.
" Chuột rút ở đâu?"
"Hình như ở bắp đùi. "
Hắn mò tay vào chỗ đầu gối, bàn tay khá lớn lần mò vào khiến Đỗ Gia Hoàng cảm thấy cứ kì kì. Nhưng rồi cũng cố gắng quên đi.
Sở Nhật Luân nắn nắn chỗ chuột rút một chút xác định vị trí rồi mò xuống bàn chân. Cầm từng ngón chân lên.
" Nè, cậu làm cái gì vậy hả?"
Chưa kịp để Đỗ Gia Hoàng hiểu được ý nghĩa, hắn đã rút ngón út. Tiếng crack crack vang lên. Ngón chân út vậy mà không còn co lại nữa.
Tiếp tục đến các ngón tiếp theo. Đến khi ngón chân cái được rút thì chân của cậu coi như không còn bị nữa.
Đẻ cho chắc ăn, hắn quay lưng lại với cậu rồi đưa tay ra sau.
" Lên đây, nhanh lên."
" Việc gì tôi phải lên chứ? Tránh ra, tôi tự đi được."
Đỗ Gia Hoàng đẩy hắn dịch ra một chút. Bản thân đứng lên bước vài bước là lại té tiếp.
Sở Nhật Luân nhanh tay đứng lên đỡ lần nữa. Đến đây thì cậu hoàn toàn cấm ngôn rồi.
" Cái tật lanh chanh là giỏi."
Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, không thể làm gì hơn nên cậu đành trèo lên lưng hắn để hắn cõng.
" Nhà ở đâu?"
" Khu A vùng trung tâm."
Khu vực A là khu vực dành cho giới nhà giàu, càng vào sâu trung tâm thì độ giàu có càng tăng. Khi nghe đến chỗ đó, Sở Nhật Luân cũng không bất ngờ lắm. Hắn ở khu B trung tâm chỉ kém khu A cái tên.
Sở Nhật Luân chắc chắn rằng người trên lưng đã yên vị. Bước đi lúc này mới đều đều.
Dù trên người vác thêm cục thịt và hai cái cặp cũng không vấn đề. Chỉ là cậu cao vậy mà nhẹ thật.
" Cậu thường ngày có ăn uống đầy đủ không vậy? Tại sao một Alpha cấp S lại nhẹ đến như thế?"
Đỗ Gia Hoàng bị coi là nhẹ thì phồng má lên, tay không bị thương chọc chọc má hắn càu nhàu.
" Tôi 65 kg, là chuẩn dáng rồi. Gầy cái đầu cậu mà gầy, tôi muốn tăng cũng không được!"
Hắn để cậu chọc, cái này coi như nói chuyện đỡ chán trong lúc về đi.
Hoàng hôn đã ngả màu, ánh cam hắt lên mặt đường vắng bóng. Hai thân ảnh cõng nhau trên đường về trông ấm áp lạ thường. Thỉnh thoảng, chân của cậu sẽ đung đưa mấy cái để cảm nhận ở chân coi đỡ chưa.
Đỗ Gia Hoàng nói chuyện không ngừng, thao thao bất tuyệt về mọi thứ. Sở Nhật Luân chỉ ậm ờ đáp lại nhưng càng khiến cậu ta hăng say kể lể.
" Sở Nhật Luân, chuyện lần trước... cho tôi xin lỗi..."
" Chuyện gì?"
" Là cái chuyện tôi lấn đường của cậu, còn phả khói vào mặt cậu ấy. "
Sở Nhật Luân vờ nghĩ, chứ thực chất hắn ghim cậu từ lần đó rồi.
" Không sao, không quan tâm."
Đỗ Gia Hoàng lén sau lưng hắn không nhìn thấy mà cười khúc khích như đứa trẻ. Mà cười ở gần thì đương nhiên là hắn cũng nghe thấy rồi.
" Để cậu ta làm loạn một lần, coi như là đặc ân đi. Lần sau sẽ không đâu." Hắn nghĩ bụng, bụng của thượng úy lắm dao lắm, không thiếu của ai bao giờ đâu.
Đến gần khu trung tâm khu A, Đỗ Gia Hoàng mới chỉ cho hắn biết nhà cậu. Quả là khu A có khác, càng vào trong số nhà mà hắn gặp càng ít, rất nhiều đất trống và khu rừng nguyên sơ rào kín kẽ không cửa vào. Ngay gần đó là một tòa nhà theo phong cách Châu Âu cổ kính, Mang tông màu chủ đạo là trắng với xanh nước nhạt. Quanh đó trồng rất nhiều hoa hồng trắng.
" Đấy là nhà tôi. Cậu cõng tôi tới đó đi."
Đỗ Gia Hoàng chỉ vào căn nhà đó. Sở Nhật Luân bước chân như chậm lại, không hiểu sao hắn muốn lúc này trôi chậm đi thì thật tốt biết bao. Muốn cõng người này nhiều một chút.
" Cậu sao vậy? Mỏi chân rồi sao? Hay là tô nặng quá Có cần tôi xuống không?"
Sở Nhật Luân nẩy cậu lên rồi nắm chắc tay lại, lạnh nhạt cho một câu: " Không nặng."
" Ồ."
Đến trước cổng nhà, hắn đặt cậu xuống. Tay không đau của cậu quàng qua vai hắn. Vì đang không tiện nên hắn bấm chuông luôn.
Chưa tới một phút sau, người hầu đã đi đến mở cổng ra xếp thành một hàng dài và cúi đầu 90°.
" Chào mừng thiếu gia trở về."
" Mau đứng thẳng lên coi, nói bao nhiêu lần là đừng làm cái trò này rồi. Bộ muốn bị đuổi việc hết hay gì?"
Trong lời nói của cậu, hắn hoàn toàn không nhận ra ác ý nào cả. Đơn thuần là lời nói mà thôi.
" Mau đưa cậu chủ của mấy người vào trong. Gọi cả bác sĩ đến mà kiểm tra một lượt đi."
" Cậu có muốn vào uống miếng nước không? Đi lâu vậy rồi mà?" Đỗ Gia Hoàng được người hầu đỡ cũng không quên mời khách vào nhà.
Hắn nhìn bầu trời ngả tối, lắc đầu rồi tạm biệt.
" Có lẽ không được rồi. Tôi về đây, cậu cũng vô nhà đi."
Khi định quay lưng bước đi, Đỗ Gia Hoàng lại gọi hắn lại. Ngập ngừng hỏi: " Cậu... cho tôi biết tên đi."
" Sở Nhật Luân."
Hắn rời đi sau đó. Đỗ Gia Hoàng cũng được đưa vào trong nhà.
Không biết vì cái gì, cả hai cùng nghĩ một cái gì đó về đối phương rồi cùng mỉm cười.
Updated 70 Episodes
Comments
Nguyễn Khánh Linh
m8 mà cs 65kg thì cx hơi gầy thiệt 💔
2025-03-13
1