Câu hỏi đó được thốt ra, bầu không khí trong nhà cũng trầm đi. Sở Nhật Luân đương nhiên nhận ra sự thay đổi nhanh chóng này. Hắn vẫn ngồi đó nhìn vào bà.
" Có lẽ nên kể về hai hôm trước." Bà thở dài rồi xoa đầu con trai.
" Hai hôm trước, đối thủ của ba nó đã bắt cóc thằng bé để đe dọa. Họ bắt thằng bé đi xa lắm, ba nó muốn điên lên tìm kiếm thằng bé. Chuyện này là chuyện trong ngành nên chúng ta mới không nói gì với bên hoàng gia. "
" Thằng bé bị bọn họ đánh đập, không gây vết thương chí mạng nhưng lại bầm tím rất nhiều chỗ. Chuyện này được giấu kín để tránh các thế lực khác nhân cơ hội này cử người ám sát nó. Cháu biết mà, nhà chúng ta càng lên cao càng có nhiều kẻ địch. Chuyện ám sát không phải là không có, thậm chí khi mới năm tuổi Hoàng đã phải cảm nhận sự sợ hãi này rồi."
Nghe đến đây thì có lẽ suy đoán của hắn đã đúng. Một tuần nay cảm giác bất an trong lòng hắn càng lớn, nó không sảy ra trên người thân của hắn. Vậy mà lại là cậu nhóc này.
" Đã nhiều lần bác kêu thằng bé học võ phòng thân nhưng nó không chịu. Ta cũng hết cách rồi."
Bà thở dài, con trai bà nó ngang bướng nên dù có khuyên thế nào cũng không chịu nghe lời. Đã nhiều lần nó đòi tuyệt thực vì bị ép buộc.
" Vậy sao?"
" À phải rồi, cháu đã đến thì cùng bác ăn cơm luôn. Dù sao cũng đã trễ rồi, một mình bác ăn cũng buồn. Cháu ăn chung nhé."
Ánh mắt bà sáng lên khi đề nghị hắn. Quả thật giờ mà về chắc gì còn gì để ăn, thôi thì ở lại một bữa cũng không mất gì.
" Được ạ, nếu bác không phiền."
" Không phiền, không phiền. Nào mau vào trong đi bác kêu người dọn ra cho cháu ăn."
" Vậy để cháu đỡ cậu ấy lên phòng rồi xuống sau."
" À được, quản gia ông đi theo chỉ cho cậu ấy phòng của Hoàng đi."
Quản gia vâng lời dẫn hắn đến phòng của cậu. Hắn mở cửa rồi đặt cậu lên giường. Vào phòng người khác mà ngó nghiêng lung tung không phải phong cách của Sở Nhật Luân nên hắn rất nhanh đã xuống dưới.
Hai bác cháu ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Chủ yếu là bà nói, còn hắn lâu lâu lại phối hợp với bà trả lời qua loa vài câu.
Sau khi ăn xong, bà còn kêu hắn ở lại một hôm. Dù gì cũng không có ai quan tâm hắn về hay chưa nên hắn chọn ở lại. Có lẽ hắn nên chọn cách tìm hiểu thêm về cậu vương tử nhỏ này rồi.
Qua hôm sau, Đỗ Gia Hoàng lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ngọ nguậy một chút rồi vươn vai, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy.
Cốc cốc cốc.
" Đỗ Gia Hoàng, có định dậy đi học hau không?"
Cậu nghe cái giọng đó thì giật mình bật dậy. Chạy vội ra mở cửa đến quên đeo dép trong nhà.
" Sở Nhật Luân, sao cậu lại ở đây?"
Hắn nhìn từ trên xuống tên nhóc còn ngái ngủ này. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối tung mù lên, trông chẳng giống cậu hằng ngày tí nào.
" Tôi được mẹ cậu mời ngủ lại một đêm. Cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi."
Nhìn cái dáng vẻ hiện tại của cậu, nếu không phải cậu là Alpha hắn còn tưởng cậu là một Omega trội nữa đấy.
Hắn kiếp trước cũng có một vài lần giải quyết nhu cầu với nam giới, đương nhiên hắn tại thượng. Nhưng so với những kẻ đó không thể so bì với cậu hiện tại.
Dù cho quần áo có chút không chỉnh tề, mặt mày vẫn ngái ngủ thì hắn vẫn cảm thấy nó khá ngon nghẻ.
" Được rồi, cậu đợi tôi một chút. Tôi xong liền đây, xuống trước đi." Đỗ Gia Hoàng đóng cửa lại, lại nhớ tới cảnh ban nãy. Mặt cậu bỗng phiếm hồng, trời ơi sao cái ánh mắt kia nó d*m dê vậy chứ? Sao lại nhìn cậu với cái ánh mắt đó.
Đỗ Gia Hoàng nhìn ánh mắt của hắn như thể hắn có thể sẽ nuốt trọn cậu vào bụng bất cứ lúc nào. Ôi mẹ ơi, sao nhà mình lại có số đột lốt cừu thế này.
" Phì phì, mày toàn nghĩ tào lao không. Mau đi vệ sinh nhanh còn ăn sáng nữa." Đỗ Gia Hoàng tự tát mình vài cái để bỏ đi mấy suy nghĩ tào lao. Nhanh chân vệ sinh một lượt, thay đồ soạn sách vở rồi xuống dưới ăn sáng.
" Chào buổi sáng mẹ, ba."
Ba cậu là Đỗ Kình Thiên đang ngồi chơi cờ cùng Sở Nhật Luân ở dưới. Thấy cậu xuống, cả hai cùng đồng thời ngước lên. Ba cậu vui vẻ hỏi thăm.
" Con khỏe rồi sao? Có cần ba xin nghỉ thêm cho mấy bữa không?"
" Con khỏe rồi, ba nhìn xem tay con có chuột luôn đây này." Đỗ Gia Hoàng gồng tay lên bóp bóp cánh tay. Nhưng chưa dùng hết cỡ thì đã nhăn mặt than đau rồi.
Sở Nhật Luân thở dài, lại cái tật ra oai nữa. Đến bao giờ mới hết được đâu.
" Ôi trời Hoàng ơi, sao con lại bất cẩn vậy hả? Lại đây mẹ xem có bị nặng không, để mẹ kêu bác quản gia lấy thuốc bóp cho con nhé."
" Con trai ba sao lại nhăn mày vì mấy cái vết thương cỏn con này được. Mạnh mẽ lên nào, con là con trai của Đỗ Kình Thiên này đấy."
Ông nói là thế nhưng vẫn lo lắng đi lại xem con trai. Sở Nhật Luân nhìn gia đình ba người quây quần bên nhau mà cảm thấu trống vắng.
Hắn cũng mong muốn có một gia đình như vậy. Nhưng đáng tiếc, hai đời rồi hắn không được như ý. Liệu hạnh phúc mà hắn mong mỏi có đến bên hắn hay không?
Câu trả lời là: Hắn phải tự tìm ra mà thôi.
Updated 70 Episodes
Comments