Sở Nhật Luân nghĩ thầm, là một thằng con trai 16 17 tuổi đầu mà lại không có cộng lông nách. Lại da dẻ mịn màng còn hơn con gái, chưa kể còn là Alpha cấp cao, hắn sao mà tin nổi đây.
Nếu nói con gái có cơ thể phát triển hoàn toàn là trưởng thành, vậy thì con trai cơ thể cũng sẽ trưởng thành. Con trai phát triển sẽ chậm hơn so với con gái, ở tuổi của hắn và cậu, ít nhất lông ở một số chỗ nhất định cũng đã mọc. Mà nhìn xem, cái nách đó, cái làn da đó. Hắn khẳng định cậu chính là hàng non tơ chưa chín!
Mặc dù xét về tuổi thì cũng chưa chín thật.
Đến hắn còn lông nách nhiều như rừng rậm Amazon chứ đừng nói đến ai khác.
Đỗ Gia Hoàng làm sao mà không biết cái suy nghĩ của hắn chứ! Trăm phần trăm là nghĩ xấu về cậu rồi! Cậu tức đỏ mặt rồi mắng hắn.
" Cậu vô liêm sỉ! Cơ thể này của tôi từ trước đến giờ chưa ai dám dị nghị, vậy mà cậu dám nói ra cái câu đó. Đúng là muốn chết đúng không?"
Không hiểu sao, hắn thấy cậu như vậy thì nổi hứng thú trêu chọc. Hắn chống cằm nhìn cậu rồi trêu ghẹo.
" Cậu đi guốc trong bụng tôi sao mà nói vậy? "
" Tôi nhìn biểu cảm!"
" Vậy cậu nói xem, thấy tôi đang nghĩ gì về cậu đây?"
Đỗ Gia Hoàng ánh mắt dò xét nhìn hắn, gương mặt vẫn còn hơi đỏ. Nếu nhìn từ trên xuống sẽ giống như mèo nhỏ bị ức hiếp rồi giương mắt lên nhìn hắn một cách đáng thương. Sao hắn thấy thế này đáng yêu vậy nhỉ?
Đỗ Gia Hoàng nhất thời không biết nói gì, cậu hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì. Ban nãy là đoán mò mà thôi.
Coi cái biểu cảm đi, tay chống cằm, tóc xõa che mắt, miệng đang nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Chắc chắn là có âm mưu gì rồi!
" Cậu, đang tính âm mưu gì đúng đúng?"
Câu hỏi dè dặt được cậu cất lên. Sở Nhật Luân hơi nhướn mày nhìn cậu.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
" Chỉ là bản năng mách bảo."
Hắn nhướn mày thích thú. Có vẻ như đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thích thú với một thứ gì đó như bây giờ. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn chỉ cắm đầu vào công việc và công việc. Đến cả trợ lý của hắn cũng nói hắn khô khốc như cây gỗ.
Có lẽ hắn đã tìm được cho mình thú vui rồi đi.
Cậu thấy hắn cứ cười cười như vậy làm cậu sởn da gà. Nhanh sau đó liềm kéo ghế sát ra ngoài rìa bàn. Không thèm quan tâm mà cầm sách lên đọc. Hắn nhìn, chỉ biết cười cười bất đắc dĩ.
" Cậu cầm ngược sách rồi."
Nghe thế, Đỗ Gia Hoàng trực tiếp cúi đầu xuống bàn. Tiếng cộp vang lên khá to. Nhưng trong cái lớp đang ồn thì nó không là gì cả.
Sở Nhật Luân giật mình, tự dưng cậu ta đập đầu xuống bàn vậy. Có phải bị chọc đến điên rồi không?
" Bị đau ở đâu à?"
Đỗ Gia Hoàng trực tiếp ném sách đi, chùm áo khoác lên đầu rồi im ru nằm đó. Bơ đẹp câu hỏi của Sở Nhật Luân.
Không thể để cho hắn biết cậu đang ngại đến chín mặt được. Rất xấu hổ, một Alpha cấp S như cậu lại xấu hổ trước một Beta đơn thuần. Không còn chỗ nào để chui luôn!
Hắn nghĩ cậu đang mệt nên cũng không. chọc nữa, quay lại công việc bình thường. Lật cuốn sách về quân đội ra đọc.
Quân đội trong thế giới này có hút khác biệt so với thế giới cũ. Cơ bản là như thế này.
Alpha gần như nắm đầu, hầu hết sẽ chỉ tuyển chọn Alpha, nếu như thiếu thốn quá mới cho Beta vào. Hoặc có thể nhập Beta vào trừ khi người đó vượt qua được bài khảo sát của quân đội HOẶC dùng quyền con ông cháu cha mà đi cửa sau vào.
Mà nhà hắn là chỉ thuộc trên thương trường, quân đội gần như không có ai. Trước đây có một người vào được nhưng không may là chết sớm khi thực thi nhiệm vụ. Từ đó trong dòng họ không ai theo cả.
An ninh của thế giới này khá lỏng lẻo. Đặc biệt là về luật lệ các loài với nhau. Nhất là Alpha và Omega, họ gần như là có thể lạng lách vào pháp luật để thoát tội.
Hắn vẫn sẽ chọn quân đội như xưa thôi. Tại hắn không có kinh nghiệm trên thương trường, mà một cái nữa là đầu óc của hắn chỉ có thể sáng suốt khi áp dụng vào quân đội, còn lại đều rất binh thường.
Hắn đọc hết giờ ra chơi nhưng vẫn không thấy cậu nhóc bên cạnh ngồi dậy. Hắn không để ý lắm, chắc là vẫn còn giận nên Sở Nhật Luân không đụng chạm đến cậu.
Mà cũng thắc mắc, sao hắn lại có thể quen được một tên như Đỗ Gia Hoàng chứ? Là do duyên à?
Nghĩ mãi cũng không thông nên Sở Nhật Luân quyết định vứt nó qua một bên. Thầy đã vô lớp, cả lớp nghiêm chỉnh chào thầy, chỉ riêng Đỗ Gia Hoàng là không chịu đứng lên.
Ông thầy này nổi tiếng khó tính trong trường, mấy lần Đỗ Gia Hoàng quậy phá đều bị ông thầy này xách lỗ tai lên phòng giám thị nói chuyện. Ông ta không thấy cậu đứng lên, quay hỏi lớp trưởng.
" Học sinh Đỗ tại sao lại nằm ở đó? Có bệnh sao?"
Lớp trưởng cũng ấp úng không biết mói thế nào. Rõ là ban nãy còn nói chuyện cười đùa, giây sau liền ốm lăn ra đấy rồi?
" Thưa thầy... cái này em cũng không rõ nữa. Bạn Đỗ ban nãy còn nói chuyện rất vui vẻ với chúng em. Nhưng không hiểu sao một lúc sau liền lấy áo chùm đầu rồi nằm như vậy ba mươi phút rồi ạ."
Thầy giáo gật đầu, cho học sinh ngôi xuống trong im lặng. Ông đặt cặp sách xuống, cầm cây thước gỗ trên bàn đi đến bàn cậu.
Giơ lên thật cao rồi hạ xuống. Nhưng chưa kịp hạ thì đã có một đệm thịt rắn chắc che chắn tấm lưng kia của Đỗ Gia Hoàng.
" Em! Có biết mình đang làm gì hay không? Tại sao lại dám chặn tôi hả?"
Ông ta trừng mắt nhìn người đỡ thước của ông ta. Chỉ thấy giọng nói lạnh tanh được phóng ra với tần suất lạnh đến cực độ.
" Ông tính làm gì?"
______End chương_________
Tự dưng mấy bữa nay mê mấy truyện quân hôn ý. Mọi người nghĩ tui có nên viết thêm bộ quân hôn không? Là ngôn ấy.
Updated 70 Episodes
Comments
Dourth_Caoo
chắc tui nghĩ chưa đâu bà ơi,kiểu như bà nên tập trung cho bộ này end xong r hả viết tiếp.Kiểu viết nhiều truyện cùng một lúc dễ nản á
2025-01-23
0
Nguyễn Khánh Linh
*thấy 😞
2025-03-13
0
cinrel_1502
anh ơi^_^
2025-01-24
4