Chương 7.

Sở Nhật Luân nhìn quanh cơ thể của Đỗ Gia Hoàng. Hắn có chút khó hiểu, một Alpha cấp S như hắn, lại bị đánh cho bầm tím hết người.

Có lẽ là có sự tình, hắn vẫn là không nên hỏi thì hơn.

" Cậu còn chỗ nào nữa không?"

" Hết rồi."

Sở Nhật Luân cầm hộp sơ cứu tới, nắm lấy cánh tay phải của cậu rồi gỡ băng quấn ra. Quả nhiên cánh tay đã rướm máu, thấm đẫm cả băng gạc rồi.

Hắn gỡ từng vòng băng quấn ra. Vết thương dần hiện ra, hắn nhíu mày. Sao mà mới một tuần vết thương lại nặng hơn rồi?

" Cậu làm trò gì với vết thương vậy hả?"

" Tôi.... tôi cái này là lỡ tay mà."

Cậu gương mặt có chút ủy khuất, hắn không nói gì tự tay chăm sóc vết thương kia. Ngoài ra thì mấy vết bầm tím trên người cũng được Sở Nhật Luân bôi cao. Bàn tay thuần thục xoa bóp từng vết để bảo đảm cao ngấm vào trong da.

Cứ mỗi lần hắn mạnh tay thì y như rằng Đỗ Gia Hoàng đều xuýt xoa một tiếng. Mặt mày nhăn nhó trông như mặt khỉ vậy.

" Cậu ngồi im, nếu không thì làm sao mà bộ thuốc được." Sở Nhật Luân giữ lấy cái chân đang muốn chạy kia, Đỗ Gia Hoàng la hét um sùm lên.

" Cậu mau bỏ ra cho tôi! Tôi... tôi sẽ tự về nhà lấy thuốc bôi, đừng có bôi cho tôi nữa!"

" Đã tiện rồi thì giúp luôn! Ngồi xuống!"

" Không!"

" Ngồi!"

" Không! Cậu mạnh tay như vậy là muốn hành tôi chứ bôi thuốc cái gì! Mau tha cho tôi đi!" Đỗ Gia Hoàng muốn chạy, nhưng một chân đã bị hắn kéo lại, hoàn toàn không còn đường thoát.

" Được rồi, cậu ngồi ngay lại đi. Tôi sẽ nhẹ tay cho cậu."

Sở Nhật Luân thở dài, đường đường là Alpha cấp S lại sợ đau. Cậu ta là chưa dậy thì hết sao? Đến cả lông tơ ở chân cũng không ló đầu ra, chắc là chưa dậy thì rồi.

" Cậu nói chắc không?"

" Cậu không tin tôi sao?"

Đỗ Gia Hoàng ánh mắt không tin nổi vào tai mình. Hắn lạnh như khúc gỗ, mặt còn chẳng thèm biểu đạt cảm xúc thì làm sao mà tin được đây?

" Cậu ngồi yên đi. Một lát sẽ hết đau thôi."

Sở Nhật Luân tiếp tục việc bôi cao xoa bóp. Nhưng có vẻ như lực tay đã giảm đi không ít, gần như cậu chỉ thấy hắn xoa nhẹ trên bề mặt da, hoàn toàn không ấn mạnh.

Còn sở dĩ Sở Nhật Luân mạnh tay là vì lực tay của hắn chưa thể kiểm soát được. Hắn vẫn chăm chỉ tập luyện tay nhưng có vẻ như tiến độ hơi chậm.

Sau một lúc thì cũng đã bôi thuốc xong. Đỗ Gia Hoàng mặc lại áo rồi ngồi buồn hiu trên giường. Hắn thấy cậu như vậy, chắc là có chuyện muốn tâm sự. Không biết bằng cách nào, hắn lại mở lời trước.

" Cậu có vẻ rất thích đánh đấm mặc dù bản thân không thể đánh nhỉ?"

Đỗ Gia Hoàng hồi thần, ngước lên nhìn hắn cãi: " Không có, tôi không có đánh nhau. Mọi chuyện không đơn giản thế đâu..."

Một lời khó nói hết, Đỗ Gia Hoàng càng nói càng nhỏ dần. Đầu cúi gằm xuống trông rất đáng thương.

" Thật ra, hai hôm trước tôi bị bắt cóc. Người bắt cóc là đối thủ của ba tôi, lão bắt tôi về rồi đánh đập. May thay sau đó ba tôi đã tìm được nên không còn gì nguy hiểm. Tuy nhiên thì... như cậu thấy đấy, trên người tôi ít chỗ lành lặn lắm."

Đỗ Gia Hoàng kể lại, bàn tay mân mê đầu ngón tay nhau. Sở Nhật Luân nghe xong mới có kết luận: Chắc chắn cái cảm giác xui xui kia là dính lên trên người Đỗ Gia Hoàng.

Hắn có vẻ sẽ cần quan tâm đến cậu tiểu thiếu gia này dài dài rồi.

" Chuyện này sảy ra thường xuyên không?"

" Có, từ khi năm tuổi tôi đã thường xuyên bị như vậy. Tôi càng ngày càng trở nên yếu đuối, ba mẹ tôi mong tôi học võ nhưng tôi không muốn học. Cho nên đây chắc là quả báo rồi."

Đỗ Gia Hoàng cười trừ, cậu có thể nói là hiền rất rất hiền. Nhưng cậu sợ, nếu có người lợi dụng sự hiền lành này làm việc ác thì làm sao? Cho nên cậu mới tỏ vẻ ngang bướng.

Sở Nhật Luân coi như hiểu sơ mọi chuyện, cất gọn hộp sơ cứu rồi đứng dậy.

" Cậu vẫn là nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xin nghỉ buổi sáng cho cậu."

" Không sao, tôi vẫn có thể học được mà."

Cậu cố gắng đứng dậy, vết thương bị chạm vào nhói lên một hồi. Vì nhịn đau mà mồ hôi rịn một mảng.

Hắn thở dài, kéo cậu lại gần rồi gác tay cậu qua vai mình.

" Tôi dìu."

" Cảm ơn."

Cả hai nhanh chóng về lại lớp, giáo viên cho hai người về chỗ ngồi. Trong suốt tiết học buổi sáng, hắn thấy cậu liên tục thò tay vào áo xoa xoa người. Miệng vẫn cười nhưng cơ thể lại kháng nghị.

Đến ra chơi, mọi người quây quanh cậu nói chuyện như cũ. Đến khi gần vào lớp hắn mới gãi đầu rồi ậm ờ.

" Lúc nãy bôi thuốc tôi có thấy nách cậu..."

Đỗ Gia Hoàng bên này nghe vậy, mặt đỏ bừng lên ôm nách mình rồi lắp bắp: " Cậu.... cậu muốn nói cái gì vậy hả? Nách tôi thì có vấn đề gì chứ?!"

Hắn dơ tay gãi gãi đầu, quay mặt đi hướng khác rồi mới nói: " Nách cậu.... không có nổi một cộng lông nách. Nên tôi thấy bất ngờ, tôi không cố ý đâu. Chỉ vô tình thôi."

Đầu của Đỗ Gia Hoàng bốc khói cái bùm, cậu mặt đỏ tai tím mà ôm nách mình mà nhích mông ra sát cạnh bàn ngoài.

" Cậu... tên biến thái!"

Hot

Comments

Nguyên Chiêu

Nguyên Chiêu

hết chuyện để nói r hả anh, cái này cũng soi cho dc 🤣🤣

2025-03-12

2

cinrel_1502

cinrel_1502

ngại roi ngại roi:))))

2025-01-24

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play