Ba Đỗ đã nhờ đến nhà thông gia là hoàng gia trợ giúp. Đương nhiên, cháu ngoại của họ chẳng lẽ lại không giúp? Họ cũng điều động quân đội được huấn luyện trực tiếp bởi vị Enigma kia. Là quân đội hoàng gia nên rất nhanh đã tìm ra được vị trí của Đỗ Gia Hoàng.
Nơi này là đỉnh núi một dãy núi nằm ngoại ô, cách chút nữa là qua thành phố khác. Hiệu suất làm việc của họ thật đáng nể phục.
Sở Nhật Luân đi theo quân đội của Đỗ gia và Hoàng gia. Khoảng một trăm lính đặc chủng thuộc trướng của hoàng gia chạy xe bọc thép màu xanh đen với những mảng màu xanh khác. Đoàn xe nổi trội trên dòng đường tấp nập, kèn xe inh ỏi vang lên bất chấp cả đèn đỏ mà lao vào. Theo sau họ là khoảng năm mươi người thuộc Đỗ gia điều đi bảo vệ thiếu chủ. Chỉ có hắn là ngồi ở hàng xe của quân lính đặc chủng.
Trên người họ đều được trang bị rất kĩ càng, từ súng, hộp tiếp đạn cho đến các loại lưu đạn nhỏ. Nhưng trong tình huống này thì vẫn ít sử dụng lựu đạn thì hơn.
Sở Nhật Luân nhìn quanh xe một hồi. Hắn bạo gan quay qua gọi một người lính đặc chủng.
" Các anh còn bộ quân phục nào hay không? Cho tôi muộn một bộ."
Lính đặc chủng bên cạnh nghe vậy, cũng không phải khắc khe với hắn. Nhưng vẫn hỏi.
" Cậu muốn cứu cậu Đỗ chứ?"
" Đương nhiên."
Hắn nói đến đây ánh mắt lại thâm trầm đi, đường đường là một thượng tướng lại để người bên cạnh bị bắt cóc ngay trước mặt mà không thể làm gì. Hắn cảm thấy như bao năm quân đội của mình bị sỉ nhục vậy.
Tia sát khí theo ánh mắt tràn ra ngoài, bàn tay hắn siết chặt lấy nhau. Người lính bên cạnh thấy biểu cảm đó, anh ta không nói gì liền đưa tay lên vỗ mạnh xuống lưng Sở Nhật Luân.
" Bình tĩnh lại cho tôi."
Hắn bị đánh cho đau, giờ mới nhớ ra hắn đã thất thố thế nào. Hai đời người, hắn sống chưa bao giờ bốc đồng như thế này. Chỉ khi nào gặp chuyện gì liên quan đến Đỗ Gia Hoàng thì hắn mới như vậy.
Sở Nhật Luân đưa tay vuốt mặt, thở dài rồi quay qua cảm ơn: " Anh có thể lấy cho tôi một bộ đồ chưa?"
Lính đặc chủng nhếch mép, đứng lên dẫn hắn đi lựa một bộ. Hắn chọn một bộ đồ vừa ý người, sau đó đeo trang bị lên với thao tác nhanh và thành thục không kém quân tinh nhuệ bọn họ. Có khi còn hơn.
Sau khi trang bị xong xuôi, hắn mới hỏi lại: " Tôi nên gọi anh là gì đây?"
" Marthan."
" Hiểu rồi, Marthan."
Hắn đương nhiên biết, đây chỉ là tên giả. Lính đặc chủng được huấn luyện từ nhỏ, tên thật được cất kĩ và không được phép nói cho bất kì ai biết. Kể là là cha mẹ hay anh em.
Sở Nhật Luân cũng từng huấn luyện lính đặc chủng chuyện này hắn nắm rõ hơn lòng bàn tay. Cả hai không ai nói câu nào. Đến khi ra ngoài thì xe cũng đã đến nơi.
Xe dừng trước chân núi, binh lính ra khỏi xe men theo đường mòn lẻn vào. Sở Nhật Luân cũng lén lút đi vào sau.
Còn lính tư nhân của Đỗ gia thì đi canh phòng xung quanh không cho ai vào khu vực cấm vận. Đội còn lại sẽ rà soát quanh khu chân núi xem có lối thoát hiểm nào hay không?
Bên Sở Nhật Luân.
Hắn hành động một cách độc lập, quân đội cũng không nói gì chỉ để hắn làm. Thi thoảng vẫn sẽ lên tiếng nhắc nhở qua bộ đàm.
Sở Nhật Luân tuy nóng vội nhưng mọi việc đều tỉ mỉ cẩn thận, không một sai sót.
Trên gần đỉnh núi có một căn nhà gỗ lớn, giống một cái chòi hơn mặc dù nó là một ngôi miếu cũ. Bên ngoài là hơn mười tên lính canh phòng cùng một nữ nhân ở ngoài chờ đợi.
Sở Nhật Luân nắm chặt ống nhòm từ phía gần đó quan sát. Tặc lưỡi một cái rồi lẩn mình trong bóng tối của núi rừng.
Đội trưởng đội lính đặc chủng là Daniel, anh ta nhìn qua màn hình hiển thị vị trí quân ta. Chấm đỏ là địch, chấm xanh là ta.
Anh thấy một chấm xanh dần đi ra khỏi phạm vi các chấm còn lại, cầm bộ đàn rồi bật nút riêng tư nói chuyện.
" Sở Nhật Luân, chú ý đội hình. Cậu đang đi quá xa đội rồi."
Tiếng ồm ồm của bộ đàm vang lên qua tai nghe ở tai hắn. Sở Nhật Luân gõ hai cái lên tai nghe rồi mới đáp: " Tôi đang thử tìm xem có chỗ nào thích hợp để đánh lén hay không. "
Sở Nhật Luân sau đó tắt bộ đàm đi, dần đi sát vào địa phận của địch. Súng nhắm chuẩn xác đầu nữ nhân kia mà nhắm.
Cạch.
Chốt an toàn đã mở. Chỉ cần bóp cò là một mạng người hi sinh.
Hắn quay mũi súng sang tên áo đen bên cạnh cô ta. Tiếng súng giảm thanh vang lên, người cạnh cô ta ngã xuống.
Bọn chúng hoang mang đến tột độ, nhanh chóng bảo vệ nữ nhân. Bọn chúng cũng có súng, bắn trực tiếp liền chục phát vào bụi mà hắn nằm.
Nhưng đáng tiếc, hắn rời từ lâu rồi.
Phía trên một thân cây cao cách đó khá xa. Súng trên tay lại lên nòng, một phát nữa tiễn thêm mấy kẻ khác ra đi.
Nghe tiếng hô hét bên ngoài, lão già kia đang chuẩn bị cưỡng h.iếp cậu thì phải kéo lại khóa quần của mình mà đi ra ngoài.
" Có chuyện gì vậy hả?!?" Giọng nói xử lão nghe vừa già, vừa khàn khiến người ta cảm thấy ghét. Lão đá thẳng cái cửa ra rồi bước ra ngoài.
Cô gái kia đi lại ỏng ẻo trước mặt lão. Khuôn mặt đẫm nước mắt cùng sợ hãi ôm lấy tay phải, khuôn ngực đầy đặn cọ vào cánh tay khiến lão sướng rơn người.
" Đừng lo a, sẽ không có chuyện gì đâu? Kẻ nào dám bắt nạt người của ta? Mau cút ra đây!" Hắn vừa nói, bàn tay còn đưa lên ngực cô bóp một cái, lại xoa nắn mấy cái. Thật ghê tởm.
Updated 70 Episodes
Comments