Sau ngày hôm đó, Sở Nhật Luân đã quan tâm tới cậu nhiều hơn.
Hắn gần như làm tổ ở nhà Đỗ Gia Hoàng luôn rồi. Phòng cậu bình thường có một người, bây giờ lại có thêm một số thứ khác như khăn tắm, bàn chải đánh răng hay một số thứ khác nữa. Cứ như đây là phòng hai người chứ không phải một người nữa rồi.
" Đỗ Gia Hoàng, mau dậy thôi. Hôm nay có bài thi cuối kì đấy."
Sở Nhật Luân đi vào trong phòng ngủ của cậu như của mình. Đến giường và kéo cái con sâu lười kia dậy đi học.
" Ưm... không muốn đâu, buồn ngủ lắm. Hôm qua học nhiều rồi, cho ngủ đi." Đỗ Gia Hoàng ôm chặt lấy cái chăn ấm áp. Đông đến rồi nên bây giờ lạnh lắm.
" Nhanh lên, cần bài kiểm tra này nữa thôi là chúng ta có thể nghỉ tết rồi. Mau dậy đi."
Cậu uể oải ngồi dậy, như con gà rù mà gật gù gật gù đi vào trong nhà vệ sinh. Đến chỗ cửa phòng còn đập đầu vào cạnh cửa nữa. Ấy vậy mà cậu vẫn không tỉnh luôn.
" Haiz, đúng là mệt với cậu ta thật mà."
Hắn đi lại gấp chăn trên giường, sau đó xách cặp mình đi xuống phòng bếp. Hiện tại hắn cứ như thằng con trai thứ hai trong nhà vậy. Là anh cả của Đỗ Gia Hoàng đấy.
Còn nhà của hắn? Chẳng rõ lần cuối về là khi nào nữa.
" Con dậy rồi sao Nhật Luân, Tiểu Hoàng nó dậy rồi chứ?" Mẹ Thúy An bê một bát bánh canh lớn ra ngoài. Sau đó là hai người khác cùng bê tương tự.
" Cháu gọi rồi, cậu ấy đang vệ sinh ở trên. Chắc sẽ xuống nhanh thôi."
Hắn đặt cặp mình xuống ghế, sau đó ngồi vào bàn.
" Mà bác trai đâu rồi ạ?"
" Ông ấy ăn sáng trước rồi rời đi rồi. Công ty có chút bận ấy mà, con không cần lo cho ông ấy đâu."
" Nào, mau ăn đi. Bác hôm nay nấu bánh canh với gạch cua, mau ăn cho nóng nhé."
" Vậy con cảm ơn."
Từ ngày giải cứu Đỗ Gia Hoàng thì hắn đã thân hơn với ông bà Đỗ. Bởi họ rất phóng khoáng, ân nhân là hắn mà còn không nghĩ ngợi gì nhiều mà cho ở lại. Lần trước hắn có hỏi lí do, bà Đỗ lại đáp rất hiển nhiên.
" Ta biết con sống ở nhà cũ không mấy tốt nên mới mời con ở lại. Nhìn vào cách họ kể về con là có thể hiểu, ta không muốn người có công cứu con trai ta mà phải sống trong cảnh như vậy."
" Cô nói đùa, con sống vẫn rất bình thường thôi mà. Không đến nỗi như cô nghĩ đâu."
Sở Nhật Luân không biết nói gì nữa. Hắn nên nói gì với cái suy nghĩ trăm nghìn kịch bản máu chó trong đầu kia đây.
Thôi kệ đi, giải thích làm gì cho mệt.
Đợi đến khi Đỗ Gia Hoàng xuống dưới rồi ba người cùng ngồi ăn sáng. Xong xuôi lại cùng nhau xách cặp đến trường.
Sau vụ việc ngày hôm đó, Đỗ Gia Hoàng luôn đi kè mè bên hắn 24/7. Cho nên việc đi chung xe là bình thường.
Đến cổng trường, hắn cùng cậu xuống xe. Trước cổng rất nhiều nam nữ Omega đang đứng ngó họ, tiếng thì thầm nói chuyện thành tiếng hò hét vang dội khiến màng nhĩ bị khủng bố nặng.
" Aaaa bạn học Đỗ đến rồi kìa. Quả không hổ là Alpha cấp S, thật soái a!"
" Bên cạnh cậu ấy còn có Nhật Luân nữa kìa. Đi bên cạnh Alpha mà cậu ấy không bị lép vế, soái không kém nha!"
Cả hai vốn đã quen rồi, đi đến đâu là đám đông hò hét đến đó. Cứ như bọn họ là siêu sao hạng A về trường vậy, nhức óc thật sự.
Bỗng từ đám đông một Omega nhỏ nhắn bước tới. Cậu bạn vì ngại mà mặt hồng lên như trái dâu chín, hai tay còn cầm chặt một phong thư màu hồng nhạt. E ngại đứng trước hai người.
" Nhanh đi tiểu Đào, cơ hội hiếm có đó nha." Bên cạnh là một cô bạn Beta khác đang cổ vũ Omega đó. Còn không quên đẩy nhẹ cậu.
Sở Nhật Luân coi như hiểu tình hình, chỉ là không biết cậu ấy muốn thổ lộ với ai mà thôi.
Cậu bạn tên Tiểu Đào kia ngập ngừng đứng trước mặt Sở Nhật Luân đưa phong thư ra.
" Nhật... Nhật Luân, tớ thích... thích cậu. Liệu... liệu cậu-!" Cậu bạn nói chuyện mà tự dưng cắn vào lưỡi khiến câu cuối cùng bị nuốt vào trong.
Mấy học sinh khác xem kịch thì phì cười, tiếng trêu trọc cũng không nhỏ bé mà ngày càng lớn.
Tiểu Đào vị nói mà ngượng chín mặt, xấu hổ cùng tủi thân mà cúi gằm mặt xuống đất.
Sở Nhật Luân thở dài, rồi lại nhìn vào Đỗ Gia Hoàng bên cạnh. Cậu nhìn thì bình thản nhưng bàn tay đút trong túi quần đã nắm thành quyền. Hắn đương nhiên nhìn thấy, nhưng cậu giận vì cái gì? Vì có người tỏ tình hắn chứ không phải vì lí do khác? Hay người này là người cậu thích?
Sở Nhật Luân nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cũng bỏ qua mà nhìn hai người trước mặt.
Hắn thở dài, đi lại vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Đào rồi khuyên như cha già dặn con: " Cậu đừng vì cái hứng thú nhất thời mà bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân. Không phải chỉ có một mình Sở Nhật Luân tôi làm cậu xiêu lòng đâu, nghĩ thoáng lên."
Khuyên xong hắn khoác vai Đỗ Gia Hoàng đi vào. Bỏ mặc hai cô cậu dưới sân như vừa ngộ ra được chân lý mới.
Đỗ Gia Hoàng luôn im lặng từ lúc vào trường. Tính khí cậu ta khác hẳn lúc còn ở nhà, hay nói đúng hơn là khi chỉ có hắn và cậu thì cái dáng vẻ biếng nhác kia mới lộ.
Chắc hắn nghĩ nhiều rồi.
Cố làm cho xong bài kiểm tra hôm nay rồi đi nghỉ vậy. Sắp Tết đến nơi rồi.
Updated 70 Episodes
Comments