Chương 19.

Hôm nay Đỗ Gia Hoàng khác lắm. Cậu ta bình thường đều nói rất nhiều, như con chích chòe hót không ngừng nghỉ vậy.

Nhưng hôm nay im ắng hẳn. Không nói chuyện, không làm việc riêng mà chỉ chăm chú nhìn bảng đen phía trước.

Sở Nhật Luân nghĩ có lẽ cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi nên cũng thấy yên tâm. Để cậu chú ý nghe giảng mà không làm phiền.

Hôm nay lượng thư tình mà hắn nhận được ít hơn thì phải. Những cũng chỉ ít hơn một hai cái mà thôi.

Có lẽ muốn có người yêu đi chơi tết chăng? Hay là gì đó mà hắn không biết.

" Nhật Luân, chú ý lên bảng đi. Bài này có khả năng sẽ có trong đề thi đấy! Đừng nhởn nhơ nữa mà học đi!"

Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng đánh hắn về thực tại. Hắn cũng gật gù làm theo, tại hắn lười nghe bị mắng lắm.

Đỗ Gia Hoàng bên cạnh ngó sang. Ánh mắt lóe lên chút gì đó khó nói, nhưng rất nhanh đã che giấu và im lặng nhìn lên bảng.

Tiết buổi sáng coi như trôi qua êm đềm. Hắn cùng cậu đi xuống dưới căn tin, mà muốn đi căn tin sẽ phải đi qua sân trường rộng lớn.

Khắp sân trường đều được bao phủ bởi cây bàng và cây phượng cỡ lớn. Bóng râm cũng rất nhiều, mà dưới bóng râm là các cô cậu học sinh đang vùi mặt vào đống đề cương. Như muốn thi bơi lội với đề cương rằng tao sẽ thuộc mày hay tao sẽ xé nát này vậy.

Không khí rôm rả cả trường.

Đỗ Gia Hoàng theo thói quen sẽ chọn sữa và bánh. Nhưng hôm nay không như vậy, cậu chỉ chọn cho mình một ly sữa nóng rồi rời đi. Sở Nhật Luân nhìn mà nhíu mày, mới ban sáng hắn thấy cậu trưởng thành, bây giờ rút lại có kịp không?

" Ăn như vậy thì sức đâu mà thi?" Hắn cùng cậu đi lại một bàn ăn trống. Cả hai ngồi đối diện nhau, Đỗ Gia Hoàng đặt ly sữa xuống rồi không mặn không nhạt đáp.

" Tôi không đói cậu cứ ăn đi. Khi nào đói thì tôi nhờ cậu mua đồ ăn ha?"

" Được rồi, tùy cậu. Ngất trong lớp cũng đừng trách tôi."

" Được, lúc đó chỉ sợ phiền cậu vác tôi về nhà mà thôi." Cậu nở nụ cười, hắn chỉ thấy nó thật yếu ớt. Từ một người con trai năng nổ vui vẻ bây giờ lại thành như thế này. Bản năng lại nói hắn nên đối xử với cậu tốt hơn để không áy náy.

Cả hai cùng ăn uống. Bỗng từ đâu một cô gái với dáng người nóng bỏng đi đến. Hương hoa hồng nhạt nhạt tỏa khắp chỗ họ ngồi.

Đỗ Gia Hoàng thì nhíu mày, còn Sở Nhật Luân thì nghĩ rằng cô ta sài nước hoa.

" Xin chào, chị là học sinh lớp 11. Bàn khác đã hết chỗ, chị có thể ngồi bàn này được chứ?"

Hỏi là thế, nhưng cô ta đã ngồi vào bàn luôn rồi. Đã thế còn không thèm liếc mắt tới Đỗ Gia Hoàng một cái. Sở Nhật Luân thấy hơi mất tự nhiên.

Đỗ Đỗ Gia Hoàng bên đối diện mặt không biến sắc, bàn tay siết chặt lấy ly.

Cậu thấy cả hai nói chuyện rất thân thiết. Chủ yếu là cô gái kia nói.

" Chị là Minh Thư, rất vui được gặp hai đứa."

Minh Thư vừa cười vừa vén tóc mai. Trông cô là một Omega trội khi một cô gái lại có chiều cao gần 1m7. Là Omega chính hiệu nha.

Cả bàn ba người nhưng chỉ có một cái mỏ của Minh Thư là lắm mồm. Cô nói không ngừng nghỉ, cứ chốc lại hỏi, chốc lại lắm mồm.

Sở Nhật Luân và Đỗ Gia Hoàng chịu không nổi nữa. Cậu cũng vì bất cẩn mà làm đổ ly sữa mới uống được một chút của mình.

Tiếng thủy tinh vỡ tạo tiếng động rất lớn. Nhưng cũng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng nói chuyện rôm rả của học sinh.

Sở Nhật Luân nhíu mày, hắn đứng dậy đi lại chỗ cậu.

" Sao lại bất cẩn như vậy? Ngồi dịch sang một bên nào, để tôi xem có bị thương hay không?"

" Không sao."

Đỗ Gia Hoàng đứng lên, vừa đứng lên thì một mảnh từ ống quần cậu rớt xuống đập xuống nền. Nó bị lực nẩy mà khứa vào cánh tay của Sở Nhật Luân.

" Cậu mới là người bị thương đấy. Mau đứng lên thôi, tôi gọi người dọn sau."

Cậu kéo hắn đứng lên. Minh Thư đối diện cũng hỏi han: " Sao em bất cẩn vậy? Cả hai có làm sao không? Có cần xuống phòng y tế không?"

Một câu hỏi han là thế, nhưng Đỗ Gia Hoàng lại nghe ra dụng ý trong đó. Ý là nói cậu hậu đậu? Làm hỏng việc của cô ta?

Ánh mắt sắc lẹm liếc qua chỗ cô ta. Minh Thư bị ánh mắt đó dọa cho sợ, tay cầm đũa cũng run lên một đợt.

" Cậu không bị thương đúng chứ? " Hắn đứng lên, quệt đi vết máu trên tay rồi quay qua hỏi cậu.

" Tôi không sao, đi xử lí cái vết thương trên tay cậu đã."

" Cậu còn chưa ăn trưa đấy."

Minh Thư chen miệng vào: " Phải đó Nhật Luân, em đi xử lí vết thương đi. Lỡ nó trở nặng thì sao chứ, chuyện ăn uống mình để sau cũng được mà."

Sở Nhật Luân lúc này mới để ý đến cô ta. Ánh mắt hắn không giao động nhưng nó lại thâm sâu như vùng biển rộng lớn, không rõ đáy ở nơi nào.

" Chị cứ ngồi đó mà ăn. Chúng tôi đi trước."

Nói rồi hắn kéo tay cậu đi, Minh Thư nhìn mà nắm chặt đôi đũa. Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người đi sau lưng hắn.

" Tsk, con mồi bị cướp mất rồi." Khuôn mặt hiền hậu bỗng chốc vặn vẹo đến xấu xí. Cô ta cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa nên cũng bỏ đi.

___

Đỗ Gia Hoàng được Sở Nhật Luân kéo đến phòng y tế. Hắn để cậu ngồi trên giường còn mình thì tự xử lí vết thương trên tay.

Tuy nó bé nhưng máu chảy cũng nhiều. Tại gần mạch máu nên vậy, băng bó xong xuôi mới quay qua nhìn cậu.

" Cậu hôm nay bị ốm sao? Sao lại thất thường như vậy?"

Hắn đặt tay mình lên trán cậu. Thử đo nhiệt độ trán nhưng vẫn bình thường.

Đỗ Gia Hoàng gạt tay hắn đi rồi quay mặt đi chỗ khác. Hắn nhíu mày, thật sự không thích cái cảm giác này chút nào. Khó chịu, lại lo lắng rồi còn ân cần như vậy.

Thú thật, ban đầu hắn đã nghĩ là do bản thân mình gây ra nên mới áy náy với cậu. Nhưng gần đây, cậu thay đổi, hắn cũng thay đổi theo.

Hắn lúc nào cũng để ý đến từng chi tiết nhỏ trên người cậu. Từ cử chỉ, ánh mắt hay từng cái nheo mày đều bị hắn tóm gọn trong tầm mắt.

Sở Nhật Luân quay mặt cậu lại gần mình. Ghé sát mặt để hai chóp mũi chạm nhau, từ đây hắn có thể thấy được hàng lông mi dày, đôi chân mày chuẩn xác như được kẻ sẵn ra. Rất có khí phách của một Alpha.

" Có chuyện gì sao?" Đỗ Gia Hoàng vẫn bình thản nhìn hắn, nhưng tim cậu đập liên hồi, bàn tay đặt ở đùi cũng nắm chặt lại.

Sở Nhật Luân đương nhiên nhìn thấy hành động đó của cậu. Hắn liếc tay rồi lại quay nhìn cậu chằm chằm.

" Cậu có tình cảm với tôi?"

Hot

Comments

Dourth_Caoo

Dourth_Caoo

Bữa mới đọc truyện kia cũng kiểu nhỏ này mà cũng Thư Thư j đó,h cũng Thư.Chắc Thư có thù với mấy bạn=))

2025-01-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play