Chương 3: Chuyện làm ăn (2).
“Làm gì vậy hả? Ai cho ngươi đánh nô lệ của ta?” Thử quản sự nói.
“Thử quản sự tha tội, Thử quản sự tha tội. Tiểu nhân mới tới không hiểu chuyện, không biết ả là người của quản sự.” Tên ác bá vừa rồi cầm roi đánh 2 tỷ muội thấy Thử quản sự liền sợ mất mật, vội quỳ xuống đất nói.
“Biến!” Thử quản sự không nhìn hắn lấy 1 lần, mắt lúc nào cũng dán lên người của nữ tử kia, nói.
“Vâng vâng quản sự.” Tên ác bá kia vội vàng chạy ra chỗ khác.
“Thập Nhị, nàng thấy không? Chỉ cần nàng chịu ta, những tên như tên kia tuỳ ý nàng xử lý.” Thử quản sự nói rồi đưa tay ra muốn sờ vào tay của nữ tử liền bị nàng uyển chuyển tránh đi. Cậu bé kia đứng ra chắn trước mặt tỷ tỷ của mình không chùn bước.
Thử quản sự không vui, lạnh mặt nói:
“Thập Cửu, ngươi muốn chết sao?”
2 người không trả lời, chỉ cúi gầm mặt tránh ánh mắt của Thử quản sự. Thử quản sự không vui nhưng nhìn thấy nước da trắng bóc, khuôn mặt thanh tú dịu dàng của nữ tử lại thôi. Hắn nói:
“Thôi đi, hai người đi làm việc đi.”
Chờ cho 2 người đi, 1 ác bá lại gần nói:
“Quản sự, với quyền lực của ngài tại sao không…”
Không để cho hắn nói, Thử quản sự hiểu rõ hắn muốn nói gì liền đáp lời:
“Nữ nhân này không động vào được. Ả được rất nhiều quản sự thích, lần trước tên họ Bàng kia cưỡng ép ả bị ả chọc cho mù một bên mắt. Sau đó cũng không làm gì được bởi sự vảo vệ của mấy tên quản sự ưng ý ả. Ngược lại còn bị họ gây khó dễ. Hơn nữa, một nữ nhân như vậy chinh phục được sẽ có cảm giác hơn…”
“Quản sự anh minh, quản sự anh minh. Tiểu nhân chúc ngài sớm ôm được mỹ nhân vào lòng.” Tên ác bá kia nịnh bợ nói.
Hải Phong các, trên mặt bàn đựng rất nhiều châu báu. Là đá quý từ xưởng đá Yên gia, nhiều màu nhiều chủng loại. Yên gia đã khai thác được rất lâu, hiện giờ còn đang khai thác. Núi này, Yên gia đầu tư không lãng phí.
“Thế nào? Yên gia chúng ta không làm ngài thất vọng chứ?” Yên Vân cùng Mạt Tước ngắm nghía số châu báu, nói.
Mạt Tước ngắm nghía số châu báu, lòng ngậm ngùi. Số báu vật này là máu là thịt của nô lệ. Đằng sau số châu báu này là biết bao sinh mệnh và sự thống khổ của nô lệ. Không đắm chìn trong hồi ức quá lâu, Mạt Tước đáp:
“Số châu báu này Mạt mỗ muốn hết thậm chí còn muốn nhiều hơn. Nhưng mà,… Nghe danh xưởng đá nhà họ Yên đã lâu, Mạt mỗ thực sự tò mò nơi khai sinh ra số châu báu này. Không biết Yên gia có nể mặt….”
Tuy Mạt Tước không tiếp tục nói nhưng Yên Vân cũng hiểu hắn muốn đến xưởng đá xem qua, cũng không có gì khó chỉ là hắn không đủ độ tin cậy để Yên Vân cho phép chuyện này. Yên Vân đương lúc nghĩ lý do từ chối thì 1 hộp gỗ được thuộc hạ của Mạt Tước đưa tới trước mặt Yên Vân.
Hộp gỗ này trơn bóng nhưng sạch sẽ, to hơn gang tay nam tử 1 chút. Thủ hạ kia mở ra cho nàng nhìn, bên trong là 1 số lượng vàng thỏi không nhỏ. Chút ít này thôi đủ để mở 1 cửa hàng lớn ở kinh thành. Ông chủ Mạt này tuy tiếp xúc không lâu nhưng hắn nói chuyện hào sảng lại không có kẽ hở, đi trên 1 chiếc thuyền lớn nhưng lại nói “chỉ là 1 chiếc thuyền” chứng tỏ trong nhà không chỉ có 1 chiếc này. Số châu báu này nhìn thì ít nhưng không phải gia tộc thương gia nào cũng đủ khả năng mua hết trong 1 lần. Thậm chí, hắn không chọn lại mua cả lô, đây là nói hắn đang cần số lượng lớn đá quý. Là người có con mắt tinh tường, theo cha học tập kinh thương từ nhỏ, Yên Vân đánh giá hắn là 1 mối làm ăn lớn đáng để tin tưởng.
“Được thôi, vậy mời ông chủ Mạt ở lại tệ xá một đêm…”
“Bây giờ Mạt mỗ đang rảnh, Yên tiểu thư không phiền bồi Mạt mỗ đi một vòng chứ?” Mạt Tước ngắt lời nàng, nói.
Ở xưởng đá, 1 người cấp bách phi ngựa nhanh tới. Hắn vừa tới xưởng đá, không kịp chào hỏi lễ nghĩa đã gõ chuông triệu tập khẩn cấp. Các quản sự đều nhanh chóng chạy tới trước chuông chờ lệnh.
Người đứng trước chương kia là 1 kẻ to lớn, nặng cân. Mặt hắn phự ra, mắt trái bị chột. Vừa nhìn thấy kẻ này, Thử quản sự liền nói:
“Bàng quản sự? Ngươi đây là ý gì? Ngươi dám tự ý gõ chuông khẩn cấp của xưởng, ngươi có biết chúng ta đến đây làm trễ nải bao nhiêu chuyện không?”
Thử quản sự vừa mở lời, liên tiếp những quản sự khác trước đó không vừa ý Bàng quản sự cùng chất vấn hắn.
Bàng quản sự không nói gì, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra 1 lệnh bài bạch ngọc. Trên lệnh bài khắc 1 chữ “Yên”. Lệnh bài nhà họ Yên có 3 loại, lệnh bài hoàng kim đại diện cho gia chủ họ Yên, lệnh bài lục ngọc đại diện cho các công tử dòng chính nhà họ Yên, lệnh bài bạch ngọc đại diện cho tiểu thư nhà họ Yên.
Trên tay Bàng quản sự cầm lệnh bài bạch ngọc, vừa hay ở trấn Linh Thuỷ vừa tới 1 vị tiểu thư. Hiển nhiên hắn chịu sự uỷ thác của tiểu thư mà tới, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy người. Quản sự có mười mấy hai mươi tên đồng loạt quỳ xuống, kể cả Thử quản sự và đám quản sự vừa chất vấn cũng đồng loạt quỳ xuống.
“Yên Vân tiểu thư có lệnh, tất cả các quản sự đồng thời chỉnh đốn nhân lực ở phía dưới. Mấy chuyện không hay như máu me be bét, cảnh tượng bạo lực chớ có để khách quý nhìn thấy.” Bàng quản sự cất giọng nói.
“Nghe thấy hết chưa? Khách quý đang trên đường tới, chuyện này cấp bách cần nhanh chóng xử lý. Các quản sự trở về dọn dẹp hết mấy thứ dơ bẩn ấy đi, à còn nữa. Mấy con chó ở trung tâm cũng rời đi chỗ khác, chớ làm khách quý kinh sợ.” Bàng quản sự nhìn 1 lượt các quản sự khác, đắc chí nói.
Lần trước bị đám quản sự lên mặt dạy đời, khó khăn lắm mới có dịp lên mặt lại với họ, Bàng quản sự vô cùng khoái chí.
Updated 32 Episodes
Comments
boing fortificado
😍 Liên tục theo dõi, tác giả tăng tốc nào!
2024-11-25
0