Chương 16-Nàng biết đao pháp?

Chương 16: Nàng biết đao pháp?

“Chậm thôi, chậm thôi!” Mạt Tước đỡ nói. 

Nàng chân không đứng vững, loạng choạng lại gần đấu trường khiến trong lòng Mạt Tước dâng trào sự lo lắng nhưng có ngăn cũng không ngăn được nàng. 

“Hahaha, nữ trung hào kiệt. Tốt tốt tốt! Để nàng đánh.” Lệ Tú phá lên cười, nói. 

“Đem nàng ta về.” Trương tổng lĩnh nói nhỏ với Trương Hiên Viên ở bên cạnh. Hắn đang ăn quýt mà bị sai vặt dù không  thích lắm nhưng vẫn phải vứt duýt đấy mà đứng dậy kéo Tú Lệ đi. 

Chờ cho 2 người đi Trương tổng lĩnh liền dặn dò thủ hạ lấy thêm vũ khí gỗ dùng trong luyện tập cho người trên đấu trường. 

Từ 1 trận chiến đao kiếm vô tình đã trở thành 1 trận chiến gậy tre kiếm gỗ nhờ có sự tham gia của Tuyết Nhạn. 

Mạt Tước cứ ngỡ nàng chỉ có thể khươ khươ vào gậy trong lúc say nhưng không ngờ nữ tử yếu ớt ra gió là ngã bệnh bây giờ nhìn như 1 người khác. 

Động tác dứt khoát, ánh mắt kiên định nàng chỉ gậy gỗ vào kẻ địch trước mặt sau đó chân đá tay vung. 

Thừa nhận là đối thủ của nàng có chút nhường nhịn nhưng quả thật động tác của nàng nhanh mất kiểm soát, nhìn thì vô pháp vô thiên nhưng thực ra lại có quy tắc nhất định. 

Thủ pháp này không chỉ múa đao bằng tay mà cái chân còn nhanh nhẹn đưa lên đưa xuống, tạo ra sự phối hợp ăn ý không có kẽ hở. 

“Cái này… Sao nàng tự nhiên lại biết đao pháp lợi hại như vậy?” Mạt Tước hỏi. 

“Chuyện này có thể liên quan tới thân thế của nàng, có lẽ nàng không chỉ là một nữ nô lệ bình thường. Ông chủ, ngài không biết gì sao?” Trương tổng lĩnh cũng ngạc nhiên đứng dậy, nghi hoặc nói. 

“Ta chưa từng thấy nàng thể hiện võ công bao giờ. Từ lúc còn nhỏ nàng đã làm nô lệ rồi!” Mạt Tước nói. 

“Kỳ lạ, kỳ lạ!” Trương tổng lĩnh nói. 

Nàng cũng mấy nam nhân ở 1 chỗ múa kiếm múa đao quay cuồng, trong lúc mê mẩn với trận đấu không may nàng trượt chân khỏi lang can. 

Mạt Tước vẫn đang ở trong mơ hồ không chú ý tới nàng, chỉ trong giây phút ngắn ngủi này thôi nàng đã trượt chân ngã khỏi thuyền hắn vội vàng nhảy theo xuống. 

“Xuống, xuống! Mau xuống cứu người. Ây zô, thật là tai hoạ mà.” Trương tổng lĩnh vội vàng đến bên lan can nói. 

Phủ đệ Yên gia ở Hợp Châu hôm nay có vẻ yên tĩnh đến lạ, cũng bởi vì Yên gia chủ hôm nay không vui. 

Vừa xuống xe ngựa mặt lão đã đen xì đi vội vào trong nhà. Yên Vân ở cửa đón lão mà lão không thèm nói thêm 1 tiếng với nàng. 

“Lục công tử, cha ta đây là có chuyện gì vậy?” Yên Vân đứng trước mặt Lục Văn hơi thi lễ nói. 

“Ông ấy không thuận lợi trong việc bàn bạc, tiểu thư cứ kệ ông ấy!” Lục Văn nói. 

Đúng lúc Yên Vân muốn hỏi chuyện ở Hải Phong các nói như thế nào liền bị 1 người ngắt lời. Người này đã đợi ở đây rất lâu, tự xưng là sư đệ của Lục Văn. Nàng có nói mời hắn vào trong nhà đợi nhưng hắn nhất quyết không chịu, chì muốn đứng ở đây. 

“Lục sư huynh, lâu lắm không gặp!” Văn Phi ôm kiếm nói. 

Thấy Văn Phi, Lục Văn liền thể hiện rõ vui vẻ ôm lấy sư đệ nói: 

“Văn sư đệ, lâu lắm không gặp! Từ ngày tạm biệt ở núi Nghê Thường đệ đã đi đâu làm gì?” 

“Sư huynh, thật hổ thẹn. Lần này ta đến có chút chuyện nhờ vả sư huynh, không biết sư huynh có thể nói chuyện riêng với sư đệ không?” Văn Phi thi lễ nói. 

“Sư đệ không cần khách sáo, gần đây có quán trà. Chúng ta đến đó nói chuyện!” Lục Văn đỡ tay Văn Phi, nói. 

Nói rồi hắn chú ý đến Yên Vân ở bên cạnh đứng đợi liền giới thiệu: 

“Tiểu thư, đây là Văn Phi sư đệ của ta. Năm đó chúng ta cùng nhau học nghệ trên núi Nghê Thường, đệ ấy được sư tôn vô cùng xem trọng.” 

Yên Vân nghe vậy liền hơi thi lễ với Văn Phi. Văn Phi võ tu nhưng sống cũng không thể thiếu lễ nghĩa liền chắp tay chào Yên Vân. 2 người họ vừa chào nhau xong Lục Văn liền dắt theo Văn Phi rời đi, 2 huynh đệ bọn họ vừa gặp lại nhau đã có rất nhiều chuyện để nói. 

Lục Văn là cao thủ trên giang hồ, là 1 người chính trực cứng ngắc không biết cha nàng đã dùng biện pháp gì để thu phục hắn, để hắn ra sưc svif Yên gia. Bình thường kể cả là đối với cha nàng Lục Văn cũng chỉ lễ nghĩa cho có, còn lại với những người thuộc Yên gia lại càng xa lạ. Nàng rất ít khi thấy Lục Văn cười vui vẻ như vậy với với Yên gia bao giờ. 

“Thế ý của sư đệ là huyến thống thất lạc của vị đó đang ở xưởng đá Yên gia. Muốn ta giúp đỡ chuộc ra? Vậy thì đơn giản rồi, nói đi hắn tên là gì.” Lục Văn hào sảng nói. 

Văn Phi sau khi dùng toàn bộ trí tưởng tượng và khả năng thuyết phục của mình đã bịa ra 1 câu chuyện. Đại khái hắn được 1 người cứu, người kia không may qua khỏi trước khi chết nói hắn có con trai. Vợ hắn năm xưa bỏ đi đã mang bầu rồi đến Yên gia làm nô lệ, sinh con trai của hắn ở đó. Hắn tìm con mấy mươi năm nay mới tìm ra không ngờ chưa kịp gặp con trai đã chết chỉ hy vọng Văn Phi đem theo tâm nguyện của hắn đến chuộc con trai ra, cho con trai hắn 1 cuộc sống tự do tự tại. Văn Phi cảm động, lại vì muốn trả ơn liền đến tìm sư huynh nói chuyện muốn chuộc 1 nô lệ ở xưởng đá. 

“Hắn tên là Thập Cửu.” Văn Phi nói. 

“Thập Cửu? Có phải đó là một đứa trẻ chừng tám chín tuổi hay không?” Lục Văn ngạc nhiên nói. 

“Nếu như tính toán thời gian, đúng là đứa trẻ đó chừng tám chín tuổi.” Văn Phi nói. 

“Vậy thì không hay rồi, nếu biết đó là người đệ muốn tìm. Dù phải sống mái với Cửu Ảnh một trận ta cũng phải giữ lại đứa trẻ đó!” Lục Văn tiếc nuối nói. 

“Cái gì? Huynh nhắc đến Cửu Ảnh là sao?” Văn Phi hỏi. 

Lục Văn nhìn sư đệ sau đó kể lại chuyện hôm đó. 

Hắn vừa dồn được đứa trẻ đó vào chân tường, đang muốn bắt hắn lại đã bị Cửu Ảnh ra tay ngăn cản. Hắn và Cửu Ảnh so quyền 1 phen, cuối cùng hắn bị Cửu Ảnh 1 chưởng đánh lui rồi đem theo thằng nhóc đi. 

“Cửu Ảnh vì sao lại cứu thằng nhóc đó?” Văn Phi ngạc nhiên hỏi. 

“Ta cũng không biết, sau đó về ta có nhớ Yên Vân tiểu thư điều tra qua thằng nhóc này. Nó cũng không có gì kỳ lạ, tám năm trước được một nô lệ ở xưởng đá sinh ra. Nàng ta vừa sinh đã chết do điều kiện không đầy đủ, sau này thằng nhóc đó được một nô lệ chơi thân với nương của nó nuôi lớn. Mấy hôm trước nô lệ đó được một vị khách quý của Yên gia nhìn trúng đã chuộc đi.” Lục Văn nói. 

Tuyết Nhạn sau khi rơi xuống nước liền thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy đã tỉnh rượu lại trở về làm Tuyết Nhạn ngây thơ không thể nói chuyện. Tuy nhiên, những gì xảy ra khi say rượu nàng vẫn nhớ nhưng cũng không giải thích được vì sao khi đó lại nói được. Còn về việc biết đao pháp nàng rất muốn kể rõ cho Mạt Tước biết nhưng không biết kể làm sao. Cuối cùng nàng viết 2 chữ “ký ức”. 

“Chứng không thể nói chuyện của cô nương cũng thật kỳ lạ, lần trước lão phu kiểm tra qua một lần cũng không có vấn đề gì cho thấy cô nương bị câm. Hay là thế này đi, sắp tới Trân Châu thành lão phu sẽ đưa cô nương đi gặp sư đệ của lão phu. Đệ ấy là thiên tài học một hiểu mười, nhất định sẽ biết.” Y sư giỏi nhất trên thuyền của Mạt Tước nói. 

“Vậy thì đa tạ Tiêu lão tiên sinh rồi, sắp tới làm phiền ngài chỉ đường. Mạt mỗ tuyệt đối không bạc đãi vị sư đệ đó của ngài.” Mạt mỗ thi lễ nói. 

“Ông chủ đừng khách sáo, đừng khách sáo! Là chuyện thuộc hạ nên làm.” Tiêu lão tiên sinh phất phất tay nói rồi xếp đồ rời đi. 

Tiêu lão tiên sinh chưa kịp rời đi đã bị Tuyết Nhạn níu lấy tay áo ở lại, nàng lo lắng nhìn lão rồi nhìn Mạt Tước. Hắn ngay lập tức hiểu nàng muốn nói gì liền trả lời: 

“Tiêu lão tiên sinh xem cho ta rồi! Ta không sao, cơ thể của ta khoẻ mạnh lắm.” 

Thấy như vậy Tuyết Nhạn mới gật đầu yên tâm để lão rời đi. Ngọc Bình từ bên ngoài đi vào bưng theo 1 bát thuốc thấy Tiêu lão liền hơi thi lễ chào, chưa nói đến thân phận thì Tiêu lão là người lớn tuổi nhất trên thuyền. Dù nói là làm thuộc hạ của Mạt Tước thì Mạt Tước vẫn nể trọng lão 3 phần, lão thi lễ với hắn chỉ vì lão nề phục hắn chứ Mạt Tước miễn cho lão lễ nghi. 

“Nàng mau uống hết chén thuốc này rồi nghỉ ngơi, ngày mai ta đưa nàng xuống thuyền.” 

Chapter
1 Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2 Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3 Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4 Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5 Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6 Chương 6-Rót rượu.
7 Chương 7-Đệ đệ ta.
8 Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9 Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10 Chương 10-Quỷ Ảnh.
11 Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12 Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13 Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14 Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15 Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16 Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17 Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18 Chương 18-Không thích sao?
19 Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20 Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21 Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22 Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23 Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24 Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25 Chương 25-Cái tát giáng trời.
26 Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27 Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28 Chương 28-Quan âm bích.
29 Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30 Chương 30-Không phải con ruột…
31 Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32 Chương 32-Nàng là nàng.
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2
Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3
Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4
Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5
Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6
Chương 6-Rót rượu.
7
Chương 7-Đệ đệ ta.
8
Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9
Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10
Chương 10-Quỷ Ảnh.
11
Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12
Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13
Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14
Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15
Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16
Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17
Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18
Chương 18-Không thích sao?
19
Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20
Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21
Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22
Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23
Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24
Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25
Chương 25-Cái tát giáng trời.
26
Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27
Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28
Chương 28-Quan âm bích.
29
Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30
Chương 30-Không phải con ruột…
31
Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32
Chương 32-Nàng là nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play