Chương 17: Đao pháp quen thuộc.
Mạt Tước ở lại đọc sách với Tuyết Nhạn 1 lúc, sau khi nàng ngủ hắn mới rời đi.
Đi qua phòng nghị sự thấy Trương tổng lĩnh vẫn đang xem tài liệu liền ghé vào hỏi:
“Trương thúc sao muộn rồi còn chưa ngủ vậy?”
“À, ông chủ!” Trương tổng lĩnh thấy Mạt Tước liền hơi thi lễ nói.
“Không có ai ở đây thúc cũng đừng lễ nghĩa quá như vậy, ta tổn thọ mất.” Mạt Tước cười nói.
“Ta cảm thấy đao pháp trưa nay của Tuyết Nhạn rất quen thuộc nên vẽ ra, càng nhìn ta càng cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ rõ đã thấy ở đâu.” Trương tổng lĩnh chỉ vào số tranh vẽ trên bàn, nói.
Số tranh vẽ này đều vẽ Tuyết Nhạn, khi đó nàng múa bao nhiêu chiêu Trương tổng lĩnh đều nhớ kỹ để về vẽ lại.
“Mạt Tước à, ta có thể lấy thân phận chú cháu để nói chuyện với cháu được không?” Trương tổng lĩnh đằm thắm nhìn Mạt Tước rồi lại gần bàn trà nói.
Ngày bình thường Trương tổng lĩnh đều rất nghiêm khắc và quy củ, dù đã nuôi nấng và dạy dỗ 1 “ông chủ” tài giỏi nhưng lúc nào cũng sống với thân phận chủ-tớ rất ít khi lấy thân phận chú-cháu ra nói chuyện với Mạt Tước. Hôm nay tự nhiên lại lấy thân phận chú-cháu ra nói chuyện khiến Mạt Tước rất ngạc nhiên.
Mạt Tước ngồi xuống, Trương tổng lĩnh rót cho hắn và lão một chén trà rồi mới nói chuyện.
“Nữ tử tên Tuyết Nhạn này rốt cuộc là ai? Có thật sự quan trọng với cháu như vậy không?” Trương tổng lĩnh nói.
Mạt Tước trước hết không nói gì, thở dài một tiếng sau đó đến bên cửa sổ ngắm trăng sáng.
“Đêm nay là đêm trăng tròn sao? Sáng thật đấy, sáng giống đêm đó thúc cứu ta ra khỏi xưởng đá nhà họ Yên.” Mạt Tước nói.
“Đúng vậy, đúng là rất sáng.” Trương tổng lĩnh nghi hoặc nói.
“Thúc từng kể rằng khi thúc còn nhỏ đã bị lạc trong rừng vào trời tối. Lúc đó đêm đen tĩnh mịch khiến thúc thấy sợ hãi, chính lúc thúc sợ hãi nhất ánh trăng ấy đã chiếu rọi thúc khiến thúc không còn sợ nữa. Ánh trăng ấy còn chiếu sáng lối mòn khiến thúc tìm được đường về nhà. Ánh trăng ấy giống như Tuyết Nhạn vậy, khi đó ánh trăng chiếu rọi trái tim thúc hiện tại nàng ấy chiếu rọi trái tim ta.” Mạt Tước nói.
Trương tổng lĩnh nhìn cháu trai mình nuôi nấng bao nhiêu năm qua, lão hiểu rõ cháu trai mình hơn ai hết. Đừng nhìn mấy ngày qua hắn ôn nhu như vậy, hắn hiền lành như vậy mà quên mất thân phận của hắn. 1 đội buôn có ngàn người, chưa kể nô lệ, người hầu và những người làm thuê cho hắn ở trên cạn. Đường hắn đi không bằng phẳng, không êm dịu như những gì hắn thể hiện. Thử lột lớp áo này ra xem, bên trong có những gì? Đủ khiến bắt cứ ai phải kinh hãi. 1 người như vậy bây giờ lại thể hiện ra 1 mặt hữu tình hữu ý khi kể về 1 người con gái, đủ để thế tâm tư của hắn dành cho người con gái ấy sâu đậm như thế nào.
“Dù không biết tại sao cháu lại thương nhớ nàng như vậy nhưng cháu đừng quên mình là ai. Cháu có biết rõ về nữ tử này không? Chưa nói đến đao pháp lợi hại đó, cháu có biết đệ đệ của cô nương đó có dính líu tới Cửu Ảnh không?” Trương tổng lĩnh nói.
“Cao thủ đệ nhất thiên hạ mấy chục năm trước? Chuyện là như thế nào?” Mạt Tước ngạc nhiên hỏi.
“Đúng là vị đó, Lục Văn sắp bắt được tên nhóc đó giữa đường Cửu Ảnh xuất hiện cứu tên nhóc đó đi.” Trương tổng lĩnh nói.
“Có chắc chắn đó là Cửu Ảnh không? Hắn ta đã không xuất hiện lâu lắm rồi!” Mạt Tước hỏi lại
“Lục Văn là một trong thập đại cao thủ, người có thể đánh trọng thương hắn không có nhiều. Văn Phi đã xem qua rồi, Lục Văn quả thật bị thương tuy không chí mạng nhưng phải rất lâu mới lành.” Trương tổng lĩnh nói.
Mạt Tước không nói gì, suy tư rất lâu mới đột nhiên hỏi:
“À, vậy chuyện đó sao rồi? Nhà họ Yên có động thái gì chưa?”
“Có, Yên gia tấp nập thu mua lượng lớn đá quý. Nhà chúng ta không bán, mấy nhà khác cũng dưới sự kiểm soát âm thầm của chúng ta mà không bán. Còn lại số lượng ít, không đủ dính răng.” Trương tổng lĩnh nói.
“Được, cứ treo như vậy một tháng.” Mạt Tước nói.
Quán trọ Đoàn Viên trong thành Xích Thuỷ, Ly Châu.
Sau khi ăn bữa tối xong Bách Lý Đông Sinh bị Quỷ Ảnh bắt học chữ đếm đêm muộn mới được ngủ nên hắn ngủ rất sâu, gáy rất to. Hắn 8 tuổi rồi nhưng chữ nghĩa không biết viết, trước đó chỉ biết viết 2 chữ Thập Nhị dùng để ký tên lên khế ước bán thân.
Quỷ Ảnh chờ cho hắn ngủ sâu mới dọn dẹp sách vở ở trên bàn, sau đó viết 1 bức thư. Sau khi viết xong liền đến bên cửa sổ huýt dài 1 tiếng, ngay lập tức trên trời cao có 1 con đại bàng bay xuống. Đại bàng này vẫn luôn đi theo 2 sư đồ họ suốt chặng đường nhưng nó bay rất cao, nếu không để ý sẽ không biết.
Sau khi buộc thư vào chân đại bàng, lão đứng bên cạnh cửa sổ ngắm trăng dáng vẻ rất cô độc.
Trong 1 phủ lớn nào đó ở Trung Châu, bạch y nam tử ngồi trên xe lăn được thị vệ đẩy ra khỏi phòng ngủ. 2 người vừa ra ngoài đại bàng liền đậu xuống tay nam tử. Nam tử quen thuộc dỡ thư ra khỏi chân đại bàng, sau khi đọc thư xong hắn liền thờ dài ngắm trăng. Trăng hôm nay kỳ lạ thật, vừa tròn vừa sáng hơn so với những đêm trăng tròn khác.
Updated 32 Episodes
Comments