Chương 12: Muốn ăn thì tự lấy.
Bên trong quán trọ Đoàn Viên, Thập Cửu bị trói chặt vứt ở trên giường lớn. Lúc đi vì sợ quá mà hắn đã ngất đi, vừa mới tỉnh lại.
Quỷ Ảnh đẩy cửa đi vào, vứt trên bàn 1 xấp bánh nướng lớn. Thấy hắn đã tỉnh lại liền giúp hắn tháo bịt miệng, có ý định giúp hắn tháo thêm dây trói nhưng bị hắn chửi nên đành thôi.
“Cẩu thí, ngươi vác bổn đại gia đi làm gì? Thả bổn đại gia trở về, bổn đại gia là người Yên gia.” Thập Cửu nói.
“Ngươi tự xưng là bổn đại gia còn gì? Ta bắt ngươi đi lấy tiền.” Quỷ Ảnh nói.
“Ta ta chỉ nói vậy thôi chứ ta không có tiền, nhưng ta là người nhà họ Yên đấy. Ở Hợp Châu ngươi dám động vào người nhà họ Yên không?” Thập Cửu nói.
“Yên gia? Đừng nói là một nô lệ cỏn con, gia chủ Yên gia thấy ta cũng phải quỳ xuống xưng tiểu nhân.” Quỷ Ảnh cười khẩy, nói.
“Nói phét mà không biết ngượng mồm.” Thập Cửu không tin nói.
“Ngươi nói sao cũng được dù sao thì ngươi có ăn bánh không?” Quỷ Ảnh cầm 1 miếng bánh khác trên bàn lên, nói.
“Có, tại sao không?” Thập Cửu nói.
“Haha.” Quỷ Ảnh cười trừ, ăn nốt miếng bánh trên tay rồi cầm bình trà trên bàn dốc 1 lượng lớn vào miệng uống ừng ực.
“Vậy thì tự lấy đi.” Quỷ Ảnh nói rồi sang 1 bên góc giường ngồi khoanh chân tu luyện.
Thập Cửu khó hiểu hỏi: “Không tháo dây trói thì ta ăn kiểu gì?”
“Không biết, ai bảo ngươi nói năng xấc xược?”
Trên thuyền, vì ngủ quá nhiều trong ngày hôm nay mà Tuyết Nhạn không thể ngủ thêm được nữa. Bữa tối đã được dọn lên từ chập tối mà nàng mới chỉ ăn được mấy miếng.
Thấy nàng đã đặt chén cơm đã cầm trên tay rất lâu xuống, Mạt Tước tưởng nàng cuối cùng cũng ăn hết nhìn tới vẫn còn hơn phân nửa. Mạt Tước bỏ sách đang đọc trên bàn xuống, nói:
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”
Nàng lắc đầu, viết vào giấy đặt bên cạnh 3 chữ “ta no rồi!”
“Ta không tin, sáng sớm nàng mới ăn một chút cháo trưa lại không ăn gì.” Mạt Tước nói rồi lấy chén cơm của nàng, ăn thử 1 miếng thấy nguội liền nói tiếp:
“Ta sai người làm món khác cho nàng nhé? Nàng muốn ăn gì?”
Nàng vội vàng viết:
“Không cần đâu, ta cũng không biết.”
“Cũng phải, ta quên mất trước đó mỗi ngày nàng cũng chỉ được ăn cháo ăn bánh sống tạm qua ngày…” Mạt Tước thương xót nói.
Đúng lúc này, Trương Hiên Viên đi vào phòng. Thấy 2 người vẫn chưa dùng bữa xong hắn rất ngạc nhiên, hắn đã cố tình đợi tới lúc người hầu mang đồ ra ngoài mới định vào nhưng mấy giờ trôi qua vẫn không thấy hắn còn tưởng đã mang đi từ khi nào mà hắn không biết.
“Chưa ăn cơm xong sao? Ngươi có rảnh không?” Trương Hiên Viên hỏi.
“Có chuyện gì vậy?” Mạt Tước ngạc nhiên hỏi.
“Xuống phòng nghị sự một chút đi.” Trương Hiên Viên nói rồi đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Tuyết Nhạn đã giống như chuột nhìn thấy mèo. Không phải sợ nàng sẽ làm gì hắn mà sợ lại doạ nàng ngất thì cha hắn sẽ đánh chết hắn.
Mạt Tước và Tuyết Nhạn nghi hoặc nhìn nhau, thấy nàng không còn sợ Trương Hiên Viên liền hỏi:
“Không sợ nữa sao?”
Nàng lắc đầu hắn mới ậm ừ rời đi.
Bên dưới phòng nghị sự, Trương tổng lĩnh và Văn Phi đang đợi. Vừa thấy hắn xuống, cả 2 người đều thi lễ rồi Trương tổng lĩnh mới nói:
“Thắng nhóc kia bị thất lạc rồi!”
“Cái gì? Tại vì sao?” Mạt Tước ngạc nhiên hỏi.
“Vệ Tang nói giữa đường thì Lục Văn xuất hiện, hai người đành để thằng nhóc đó chạy trước. Hy vọng lỡ may bọn hắn xảy ra chuyện gì thì ít nhất thằng nhóc còn sống. Không ngờ Lục Văn đó lại đuổi theo thằng nhóc, hai người họ trở tay không kịp.” Trương tổng lĩnh nói.
“Bị bắt lại?” Mạt Tước hỏi.
“Cũng không phải, mật thám trong Yên gia nói khi trở về Lục Văn đi tay không. Tìm kiếm cũng không thấy thi thể nào… Chuyện này chỉ có Lục Văn biết thôi!” Trương tổng lĩnh nói.
“Ông chủ, ta và Lục Văn là sư huynh đệ đồng môn. Ta có thể đến dò la một phen.” Văn Phi hơi thi lễ nói.
Mạt Tước suy nghĩ 1 hồi, hắn không hiểu đệ đệ đó của Tuyết Nhạn có gì mà Lục Văn phải đuổi theo hắn, giữa đường còn mất tích bí ẩn. Nhưng ít nhất hắn đã không đưa đệ đệ về được cho nàng thì cũng phải cho nàng 1 lời giải thích, hắn gật đầu nói:
“Vậy được, ngươi đến hỏi thăm tin tức từ hắn. Rút hết người về, đừng làm rầm rộ chuyện này.”
Tranh thủ lúc Mạt Tước rời đi, Tuyết Nhạn liền cho người dọn dẹp đồ ăn. Ở trong phòng quá rảnh dỗi lại không ngủ được nàng bèn lân la đến bên kệ sách.
Mạt Tước hẳn là người ham học hỏi, trên kệ sách của hắn có rất nhiều sách. Nàng đọc cũng chữ được chữ không, câu hiểu câu không hiểu lắm nhưng nàng vẫn muốn học.
“Nàng xem gì vậy?” Mạt Tước trở về phòng, thấy nàng đang chăm chú đọc sách liền tò mò hỏi.
Ở đây Mạt Tước có rất nhiều giấy, Tuyết Nhạn bèn kẹp lại thành 1 quyển sách, kiếm than chì làm bút viết lúc nào cũng đem theo bên người. Nàng dở sách ra viết “đọc sách, nhưng ta không hiểu.”.
“Lại đây, ta đọc cùng nàng.” Mạt Tước kéo theo nàng đến bên giường, nói.
Tuyết Nhạn ở trên giường, Mạt Tước ngồi bên cạnh đọc đến đâu chỉ tay đến đấy nàng học rất nhanh đã quen thuộc 1 số con chữ. Bên cạnh Mạt Tước bình yên đến lạ, không lâu sau nàng đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Updated 32 Episodes
Comments