Chương 15: Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
Quá rảnh rỗi, Tuyết Nhạn liền nhờ Ngọc Bình đọc sách cùng mình. Đọc được 1 lúc thì trên trần nhà diễn ra những tiếng động kịch liệt giống như có ai đó đánh nhau khiến 2 người không đọc được tiếp.
Tuyết Nhạn chỉ cần nhìn Ngọc Bình thôi nàng đã biết trong lòng Tuyết Nhạn có 1 nghìn câu hỏi vì sao.
Ngọc Bình lắc đầu nói: “Ta không biết!”
Dẫu sao cũng không thể đọc sách tiếp 2 người bèn lên trên xem thử.
Không chỉ bên trên mà bên dưới cũng có rất nhiều người đang đánh nhau, Tuyết Nhạn còn tưởng có hải tặc xâm lấn nên co rụt người lại. Chỉ có Ngọc Bình nhanh nhạy nhìn thấy trên người họ đều mặc quần áo đồng phục của đội buôn nên trấn an Tuyết Nhạn đi tiếp.
Mạt Tước cùng đám người thủ lĩnh đội buôn ngồi vắt chéo chân ở tầng trên vừa ăn uống vừa xem đánh nhau. Thấy thấp thoáng đằng kia Tuyết Nhạn và Ngọc Bình đi lên Mạt Tước liền ra đón.
“Sao nàng lại lên đây?” Mạt Tước đỡ nàng, hỏi.
Tuyết Nhạn và Ngọc Bình cùng thi lễ với Mạt Tước sau đó mới nói chuyện.
Ngọc Bình nói:
“Chúng ta ở dưới đọc sách thấy bên trên có tiếng đánh nhau nên lên trên xem thử.”
“Cũng không phải là đánh nhau, mau vào đây ngồi đã!” Mạt Tước cười nói sau đó đỡ Tuyết Nhạn đến bên cạnh mình ngồi xuống.
Trương tổng lĩnh và mấy người đều nể mặt Mạt Tước mà chào hỏi Tuyết Nhạn 1 tiếng.
“Tuyết Nhạn cô nương!” Nữ tử mặc áo nam hôm đó dâng chén rượu mời, nói.
Tuyết Nhạn không lên tiếng chào lại được bèn chấp tay từ xa thể hiện thành ý.
“Tuyết Nhạn cô nương đây là…?”
“Nàng không nói được, cũng không uống rượu được. Đây ta uống thay nàng.” Mạt Tước lấy ly rượu của mình cụm chén với nữ tử.
“Ngài không để cô ấy uống làm sao biết cô ấy không uống được?” Nữ tử trợn mắt nói sau đó giật chén rượu của Mạt Tước đưa cho Tuyết Nhạn.
Tuyết Nhạn nhận lấy chén rượu sau đó nhìn Mạt Tước lại nhìn cả bàn. Bên kia đánh nhau khốc liệt vui như vậy nhưng họ lại ngồi đây nhìn cô uống rượu, cái này là lí lẽ nào đây…
“Tuyết Nhạn cô nương, xin tự giới thiệu. Tại hạ là Lệ Tú, lần đầu ra mắt cô nương. Cô nương không chê chén rượu này chứ?” Lệ Tú 2 má đỏ hồng, chạy tới bên cạnh Tuyết Nhạn đẩy Mạt Tước ra xa, nói.
“Ngươi say à? Đi ra chỗ khác.” Mạt Tước lạnh lùng đẩy Lệ Tú ra, kéo Tuyết Nhạn lại gần nói.
“Chỉ là uống một chén rượu thôi mà…!” Lệ Tú nói rồi uống 1 ngụm lớn cạn sạch chén rượu của mình rồi mới về chỗ.
Tuyết Nhạn không thể thất lễ, uống 1 ngụm liền hết chén rượu Mạt Tước có muốn ngăn cũng không ngăn được.
Uống xong chén rượu này nàng cảm thấy sảng khoái đến kỳ lạ, tiền vị cay cay the the thơm nồng, hậu vị lại ngọt dịu thoang thoảng.
Thấy mắt nàng sáng rực, miệng cười tươi phúng phính 2 má ửng hồng Lệ Tú liền cười khanh khách trêu nàng:
“Phê phê phê, hahaha. Ông chủ nha ông chủ, ngài chẳng hiểu người đẹp gì hết!”
Lệ Tú nói rồi đẩy Mạt Tước sang 1 bên, chạy đến bên cạnh nàng.
“Uống thêm một chén nữa nhé?” Lệ Tú lấy rót đầy chén rượu của Tuyết Nhạn nói.
Tầm này Tuyết Nhạn không để ý hình tượng của mình nữa, uống ực 1 ngụm hết chén rượu. Càng uống càng sảng khoái, nàng càng thích.
Trương tổng lĩnh nhìn 2 nàng lắc lắc cái đầu, vỗ vai Mạt Tước an ủi.
Uống được mấy ngụm rượu, Tuyết Nhạn đột nhiên chú ý đến mấy người đang tập võ liền lên tiếng hỏi:
“Bọn họ đây là đang làm gì?”
Giọng nói thánh thót mà êm dịu của nàng khiến Mạc Tước và mấy người ngạc nhiên. Mấy người đều biết Tuyết Nhạn không nói chuyện được, bây giờ đột nhiên nàng lên tiếng nói chuyện khiến mấy người không khỏi ngạc nhiên. Mạc Tước xúc động hỏi lại:
“Nàng,… Nàng vừa nói gì?”
“Ta không nói, ta hỏi… Họi bọn họ đang làm gì?” Tuyết Nhạn mặt ửng hồng, miệng lúc nào cũng cười tươi nói.
“Bọn họ đánh nhau để giành giật cơ hội xuống thuyền khi đến Trâu Châu chứ sao nữa? Ngày mai là chúng ta cập bến Trân Châu cảng nha!” Lệ Tú nói.
“Vậy sao? Vậy ta có thể tham gia không?” Tuyết Nhạn vui vẻ nói.
“Nếu là cô muốn thì tất nhiên ông chủ sẽ đồng ý! Ta chưa thấy ông chủ yêu thương ai như vậy bao giờ.” Lệ Tú cười nói.
Tuyết Nhạn nghe vậy thì quay sang Mạt Tước hỏi:
“Thật sao?”
Mạt Tước liền gật đầu thuận theo ý nàng. Hắn cứ ngỡ nàng hỏi nàng có thể xuống thuyền chơi không nhưng thứ nàng muốn hỏi không ngờ là nàng được tham gia chiến đấu không.
Nàng thấy hắn gật đầu liền vui sướng ngay lập tức đứng dậy, loạng choạng đi đến đấu trường.
Đoàn viên của Mạt Tước thấy thế liền ráo rít dừng lại không dám tiếp tục. Nụ cười trên mặt Mạt Tước dần tắt, hắn vội vàng chạy đến kéo nàng trở về nhưng nàng kiên quyết không đi. Trong mắt nàng chỉ có thanh đao lớn đặt bên cạnh kệ binh khí.
Không hiểu sao khi nhìn thấy thanh đao này, nhìn thấy những nam tử này lòng nàng lại dâng lên 1 cảm giác lâng lâng khó tả. Trong đầu nàng nhiều năm qua luôn sản sinh ra những mảnh kya ức vụn vặt, có lẽ đó là ký ức trước khi làm nô lệ. Cảnh những chiến sĩ luyện võ, tỉ thí võ là 1 trong những ký ức đó.
Nàng muốn lấy thanh đao này nhưng quá nặng, chiều dài của nó còn cao hơn nàng 1 cái đầu. Nàng loay hoay mãi không thể cầm được thanh đao.
“Nàng muốn làm gì?” Mạt Tước hỏi.
“Muốn cái này.” Tuyết Nhạn chỉ vào thanh đao nói.
Mạt Tước nhìn nàng cứ loay hoay mãi với thanh đao liền dặn dò người hầu mang lên 1 gậy tre dài tương tự với thanh đao đưa cho nàng.
Nàng vậy mà thích thú với gậy tre đó, trong đầu nàng chảy qua ký ức về 1 vị tướng quân cầm thanh đao lớn xoay xoay trên tay rồi cắm thẳng xuống đất. Nàng khi đó còn nhỏ, ở bên cạnh vô tay ngưỡng mộ không ngừng.
Lần này nàng dùng tre thay đao cũng xoay xoay giống vị tướng quân oai phong đó nói.
Updated 32 Episodes
Comments