Chương 14: Ra dáng công tử thế gia hẳn.
Mạt Tước tỉnh dậy thấy trước mắt là nữ tử hắn yêu đang có tâm trạng rất vui vẻ liền ngạc nhiên hỏi:
“Nàng làm sao vậy?”
Tuyết Nhạn lắc lắc đầu không nói gì, chuẩn bị cho hắn 1 chậu nước nóng khác để hắn rửa mặt.
Dù nàng không nói nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy tâm trạng ngày hôm nay của hắn cũng vui vẻ hơn. Sau khi cùng nàng ăn sáng liền ra ngoài, thật sự giống 1 đôi phu thê trẻ.
Vào thành lớn, Quỷ Ảnh dắt theo Bách Lý Đông Sinh đi mua 1 bộ trang phục cho giống người. Trước đó đầu tóc hắn rối mù, quần áo tả tơi thật sự nhìn không nổi.
Bách Lý Đông Sinh khó khăn lắm mới bắt chẹp sư phụ mình 1 phen, vừa vào tiệm đã yêu cầu những bộ y phục đắt tiền nhất. Mới đầu chưởng quầy nhìn hắn trông không khác gì tên ăn mày định đuổi hắn đi nhưng nhìn sang sư phụ hắn lại niềm nở hắn. Quỷ Ảnh không mặc gì quá khoa trương, ngược lại mặc áo choàng đen trùm đầu kín mít nhưng thanh đoản đao khảm đá quý to vật vã đằng sau hắn khiến hắn mặc rẻ rách cũng cao quý.
Chọn đi chọn lại 1 hồi, Bách Lý Đông Sinh chọn được 1 bộ y phục màu lam đậm. Bộ quần áo này chất vải đã đắt tiền thêm đá quý, trang sức khảm nạm trên vải lại thêm phần sang trọng. Chưởng quầy tranh thủ bán thêm 1 vài món trang sức liền dặn dò nhân viên cửa hàng chỉnh trang lại cho hắn. Sạch sẽ, tóc dài được duỗi thẳng ra búi cao lên gọn gàng trông Bách Lý Đông Sinh ra dáng công tử thế gia hẳn. Bây giờ hắn đứng cạnh sư phụ hắn, không khác nào 1 vị công tử trâm anh thế phiệt và 1… Nói ra thì không có tôn ti trật tự.
“Thế nào?” Bách Lý Đông Sinh khịt mũi nói.
Quỷ Ảnh dù không để lộ rõ biểu cảm trên khuôn mặt nhưng qua ánh mắt có thể thấy hắn tấm tắc khen ngợi, hắn nói:
“Không tệ, nhưng ngươi khoa trương quá.”
“Như thế nào là khoa trương? Đẹp thấy mồ luôn mà!” Bách Lý Đông Sinh chu mỏ ngắm nghía bộ cánh mới của mình, nói.
Trước đây mặt mũi hắn lấm lem, đầu tóc rối mù, quần áo rách rưới khiến hắn không nhìn kỹ gương mặt mình. Bây giờ nhìn kỹ thấy cũng có chút đẹp trai đấy chứ, mắt to tròn mũi cao môi trái tim.
“Nhìn cũng giống tỷ tỷ lắm!” Bách Lý Đông Sinh tự mãn nói.
“Ông chủ, của thằng nhóc này hết bao nhiêu tiền?” Quỷ Ảnh hỏi.
“Mười vạn đồng vàng thưa tiên sinh.” Ông chủ hớn hở nói.
“Mười vạn đồng vàng? Chỉ một bộ y phục?” Quỷ Ảnh trố con mắt, ngạc nhiên nói.
“Vâng, vâng! Bên trên đều khảm đá quý đến chất vải cũng là loại tơ tằm lấy từ thiên tầm băng quý hiếm ở Bắc mạc…” Ông chủ cửa hàng nói.
“Ngươi chê ta không có mắt nhìn hàng à? Ta cho một trăm vạn đồng vàng ngươi đi mua một miếng vải dệt từ tơ của thiên tầm băng ta xem.” Quỷ Ảnh nói rồi đặt vào tay ông chủ cửa hàng 1 túi tiền rồi dắt theo Bách Lý Đông Sinh rời đi.
“Vâng vâng vâng, là tiểu nhân mắt chó khinh thường người. Quý nhân đi thong thả!” Ông chủ cửa hàng cười híp mắt, vui tươi nói.
Ra đến bên ngoài, Bách Lý Đông Sinh liền hỏi sư phụ:
“Sư phụ, thiên tằm băng là gì? Quý giá lắm sao?”
“Thiên tằm băng ký sinh trên bách liên ngàn năm trên đỉnh Đông Cô cao nhất Bắc Mạc. Số lượng có hạn, thu hoạch, sản xuất, bảo quản, vận chuyển tất cả đều khó khăn vậy nên vô cùng quý giá. Thường được làm cống phẩm trong cung, lấy đâu ra một cửa hàng nhỏ nhoi như này có thể xuất ra được. Hơn nữa giá trị của một xấp vải là ngàn vạn lượng vàng, một trăm vạn đồng? Sợ là không mua nổi vài sợi tơ.” Quỷ Ảnh cười khẩy, nói.
“Ồ!”
“Khi nãy ngươi nhắc tới tỷ tỷ, ngươi còn có một tỷ tỷ sao?” Quỷ Ảnh hỏi.
“Đúng vậy, tỷ tỷ là người ấm áp nhất thế gian này. Ta được sinh ra mấy hôm thì nương đã mất, tỷ tỷ dù không cùng huyết thống nhưng chăm sóc ta từng ấy năm trời. Dưới năm tuổi không được làm việc, không có đồ ăn đều là tỷ tỷ chia sẻ đồ ăn cho ta.” Nhắc tới tỷ tỷ, Bách Lý Đông Sinh liền thao thao bất tuyệt kể nàng tốt bụng ra sao, lương thiện thế nào. Quỷ Ảnh nghe nhiều nhưng chỉ lọt 4 chữ “không cùng huyết thống”.
“À đúng rồi sư phụ, người có thể giúp ta tìm tỷ tỷ hay không? Nàng bị nhà họ Yên bán cho một tên giàu có nào đó rồi. Không biết cuộc sống sau này của tỷ tỷ sẽ như thế nào…” Bách Lý Đông Sinh buồn bã nói.
“Con đường sau này ngươi đi sợ là vô cùng gian truân, chờ cho ngươi thành tài có thể tự đứng trên đôi chân của mình khi ấy nhận tỷ tỷ cũng chưa muộn.” Quỷ Ảnh nói.
“Nếu lúc ấy tỷ tỷ…”
“Không chết được, ngươi nghĩ tự nhiên mà có hai người tới cứu ngươi ra ngoài sao?” Quỷ Ảnh nói.
“Nhắc tới mới nhớ, hai người đó như thế nào rồi? Không phải là người của sư phụ chứ?” Bách Lý Đông Sinh hỏi.
“Không phải!” Quỷ Ảnh lạnh lùng nói rồi đi nhanh 1 chút tiến lên phía trước.
“Vậy họ làm sao rồi?” Bách Lý Đông Sinh đuổi theo hỏi.
Updated 32 Episodes
Comments