Chương 7-Đệ đệ ta.

Chương 7: Đệ đệ ta. 

“Một chiếc thuyền mà thôi, không nói lên được gì!” Mạt Tước cười khẩy uống hết ly rượu trong tay, nói. 

Sau tiệc rượu, Yên Vân và Mạt Tước cùng vào trong 1 căn phòng. Trên sàn đặt rất nhiều rương đá quý, đa dạng màu sắc mẫu mã độ tinh khiết. 

“Số này ta lấy hết, Yên tiểu thư viết khế ước mua bán đi.” Mạt Tước chỉ nhìn qua số đá quý 1 lần, không buồn xem kỹ mà nói. 

“Ông chủ Mạt cần số lượng nhiều đến như vậy sao?” Yên Vân vừa viết khế ước, vừa nói. 

“Cũng không hẳn, chỉ là Mạt mỗ muốn làm tặng công chúa Tây vực một bộ trang sức. Tiện đường đi qua Hợp Châu thì ghé Yên gia mua một chút đá quý về để thợ thử tay nghề mà thôi!” Mạt Tước lãnh đạm nói rồi phất phất tay, Trương tổng lĩnh từ đằng sau đưa tới 1 hộp báu.

Mở ra bên trong đầy ắp châu báu, Trương tổng lĩnh tiếp tục lấy từ tay người hầu 1 rương khác đặt lên bàn. Bên trong là vàng ròng, nhìn số lượng thế này ước chừng 30 thỏi. 

Yên Vân ước lượng 1 phen, sau đó nói: 

“Số này đủ để mua hai lần đá quý như vậy, ngài đây là…?” 

“Nữ nô lệ đó, Mạt mỗ vô cùng ưa thích. Không biết Yên tiểu thư có sẵn lòng bỏ thứ trong tay…?” Mạt Tước mập mờ nhìn rương châu báu đặt trên bàn, nói. 

Không cần Mạt Tước nói hết, Yên Vân hiểu rõ ý tứ của hắn. Nam nhân giàu có đến mấy cũng chỉ là nam nhân, trong lòng Yên Vân vô cùng khinh bỉ suy nghĩ này nhưng ngoài mặt vẫn nói: 

“Chì là một nô lệ mà thôi, thiết nghĩ đi theo ông chủ Mạt lại là phúc phận của ả. Nếu như khách quý của Yên gia muốn, Yên gia vô cùng sẵn lòng. Nô lệ như thế, đá quý cũng như vậy. Ông chủ Mạt muốn bao nhiêu, muốn như thế nào Yên gia chúng ta cũng có thể cung ứng.” 

Nói rồi Yên Vân đưa khế ước đã ký cho Mạt Tước, việc tiếp thao của Mạt Tước chính là ký vào tờ giấy này. Như vậy, cái bẫy hắn giăng ra mơ hồ đã được hình thành.

Ở 1 gian phòng khác trong phủ đệ Yên gia, nữ nô lệ tịnh dậy trên giường. Nàng nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ, nàng xoa xoa cái gáy đang đau nhức. 

Nhớ lại khi nãy hoàn thành nhiệm vụ, nàng đang định rời đi thì bị 1 kẻ lạ mặt đánh ngất sau đó thì tỉnh dậy ở nơi này. 

Nàng sợ hãi nhìn ngó xung quanh, căn phòng rộng lớn này chỉ có 1 cánh cửa duy nhất. Nàng vội vã muốn đẩy cửa xông ra ngoài. Nàng vừa chạy đến trước cánh cửa thì cửa liền mở lớn, vị khách quý khi nãy nàng phục vụ chậm rãi đi vào trong phòng.

“Nàng định đi đâu?” Mạt Tước áp sát nàng, nói. 

Hắn càng áp sát, nàng càng lùi cuối cùng 2 người đưa đẩy nhau đến góc tường. Đương lúc Mạt Tước muốn kết thúc trò đùa này thì bị nữ tử nắm lấy bình gốm bên cạnh bàn tương vào đầu hắn. 

Sự việc này xảy ra quá đỗi bất ngờ, thêm phần bị đập mạnh vào đầu khiến hắn bị choáng nhân lúc này nàng chạy vội ra cửa. 

Bên ngoài cửa, 2 thuộc hạ của Mạt Tước nghe tiếng đổ vỡ liền xông vào phòng bắt lại nữ tử. 

“Buông nàng ra!” Mạt Tước giận giữ quát. 

“Vâng!” 2 người buông nàng ra, chắp tay nói. 

“Ra ngoài.” Mạt Tước lại gần lạnh lẽo nói.

Mặc dù vừa được Mạt Tước cứu nhưng nữ tử không hiểu, cứ khăng khăng cho rằng hắn có ý đồ xấu với nàng. Thấy hắn lại gần, nàng tiếp dục giơ tay lên muốn lần nữa tấn công hắn nhưng bị hắn nắm được. 

Cứ ngỡ lần này bản thân sẽ không thoát được, bị vấy bẩn sự trong sạch nàng lại thấy hắn chỉ đơn giản lấy khăn tay giúp nàng lau vết máu. 

Trong lúc này, nàng bỗng cảm thấy hắn thật ôn nhu. Bản thân bị thương do nàng làm vậy mà không quan tâm tới vết thương đang rỉ máu của mình lại chỉ khăng khăng lo lắng vài vết xước trên tay nàng. Bao nhiêu năm qua chịu cực khổ trong hang động đều là nàng quan tâm lo lắng cho người khác, người quan tâm nàng ngược lại không có mấy ai. 

“Nàng có mệt không?” Mạt Tước dịu dàng hỏi. 

Giọng nói của hắn đã kéo nàng khỏi khoảnh khắc rung động nhất thời, trong mắt nàng những thứ từ nam tử này đều toàn là dối trá bao gồm sự ôn nhu khi nãy. Nàng rụt tay lại, vội vã thoát ly vòng tay của hắn. 

“Nàng sao vậy? Từ khi nãy đến bây giờ tại sao không lên tiếng?” Hắn lo lắng hỏi. 

Nàng không trả lời, ngó nghiêng xung quanh muốn tìm 1 vật gì đó nhưng không thấy. Nàng để ý tới tấm rèm này thật lớn, màu lại sáng liền tìm cách lấy 1 mảnh. Thấy nàng loay hoay mãi không lấy được, Mạt Tước liền lấy dao găm ra giúp nàng cắt lấy 1 mảnh. 

Nàng có vải, mắt thấy dao găm liền cứa 1 vết vào ngón tay trỏ. Mạt Tước thấy như thế liền ngăn lại, thương xót nói: 

“Nàng cần gì? Giấy?” 

Nghe thấy giấy, 2 mắt nữ tử sáng ngời vội vàng gật đầu.

Biết nàng muốn giấy Mạt Tước liền cho người đi tìm giấy giấy giúp nàng, Mạt Tước rưng rưng nước mắt như muốn khóc. Trong lòng hắn đã có câu trả lời cho mình nhưng vẫn cố chấp hỏi: 

“Nàng… Không nói được?” 

Nữ tử đáng thương gật nhẹ đầu bày tỏ sự thừa nhận.

“Đi theo ta, ta sẽ tìm lương y giúp nàng xem bệnh.” Mạt Tước chân thành nói. 

Đúng lúc này, thuộc hạ của hắn vừa đưa giấy bút tới, Mạt Tước liền đưa nàng đến trước bàn đọc sách trong phòng. Nàng viết: 

“Ta biết ngài là 1 người tốt bụng, xin ngài thả ta về hang đá. Thả ta về với đệ đệ, hắn không thể thiếu ta.”

“Đệ đệ nàng? Nàng tên là gì? Thập Nhị?” Mạt Tước liền ngạc nhiên hỏi. Trong trí nhớ của hắn, nữ tử không hề có đệ đệ. 

Nàng không viết mà gật đầu. 

“Nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Mười tám?” Hắn hỏi. 

Nàng lần nữa gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tại sao người này lại biết thông tin về nàng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý, hắn nói muốn đưa nàng đi thì có thể từ chỗ Yên gia lấy được khế ước nô lệ của nàng, biết thông tin của nàng cũng không có gì lạ. 

“Nàng ở đây được bao nhiêu năm rồi?” Mạt Tước hỏi. 

Trên giấy, nàng viết: “13 năm.” 

Mạt Tước thầm thở phào, thông tin như vậy lại trùng khớp với người trong lòng hắn. Đệ đệ mà nàng nói có thể trong lúc hắn không có ở đây mà xuất hiện. 

“Hắn tên là gì? Đệ đệ của nàng.” Mạt Tước hỏi. 

“Thập Cửu.” Nàng viết. 

Quả nhiên, ở xưởng đá Yên gia đặt tên cho những đứa trẻ dưới 10 tuổi khi mới vào theo từng con số. Đặt tên theo thời gian vào, có người tên Nhất Lang, Nhị Lang, Tam Lang. Là nữ thì gọi Tứ Nương, Ngũ Nương,… Thứ tự trên 10 gọi là Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Tam. Nàng vào thứ 12 gọi là Thập Nhị, không lâu sau hắn cũng gia nhập gọi là Thập Bát. Tiểu tử kia có lẽ sau khi hắn trốn thoát mới vào gọi là Thập Cửu. Dẫu sao khi hắn ở đó hắn là đứa trẻ vào muộn nhất, khi đó chưa có Thập Cửu. 

“Ta sẽ cho người cứu hắn, nàng trước hết  theo ta rời đi đã.”

Chapter
1 Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2 Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3 Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4 Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5 Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6 Chương 6-Rót rượu.
7 Chương 7-Đệ đệ ta.
8 Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9 Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10 Chương 10-Quỷ Ảnh.
11 Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12 Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13 Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14 Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15 Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16 Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17 Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18 Chương 18-Không thích sao?
19 Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20 Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21 Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22 Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23 Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24 Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25 Chương 25-Cái tát giáng trời.
26 Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27 Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28 Chương 28-Quan âm bích.
29 Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30 Chương 30-Không phải con ruột…
31 Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32 Chương 32-Nàng là nàng.
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2
Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3
Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4
Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5
Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6
Chương 6-Rót rượu.
7
Chương 7-Đệ đệ ta.
8
Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9
Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10
Chương 10-Quỷ Ảnh.
11
Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12
Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13
Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14
Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15
Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16
Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17
Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18
Chương 18-Không thích sao?
19
Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20
Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21
Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22
Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23
Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24
Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25
Chương 25-Cái tát giáng trời.
26
Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27
Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28
Chương 28-Quan âm bích.
29
Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30
Chương 30-Không phải con ruột…
31
Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32
Chương 32-Nàng là nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play