Chương 10: Quỷ Ảnh.
Tuyết Nhạn vừa đi vừa dò đường bên dưới khoang tàu, dưới này không giống ở trên kia. Chỉ có khoang thứ nhất là có ánh dáng mặt trời chiếu vào, những khoang dưới thì sử dụng đuốc. Nàng đi đến tầng thứ 3 ánh sáng bắt đầu tối dần. Mặc dù xung quanh có người rải rác nhưng nàng vẫn cảm thấy không an toàn, dường như có ai đang theo dõi mình.
Nàng dừng bước, trên vai trái có có 1 cánh tay người. Hắn đập vai nàng sau đó nhảy ra trước mặt, bộ dạng phóng đãng nói:
“Mỹ nhân, đi đâu vậy?”
Dường như bị ám ảnh khi ở xưởng đá, nàng sợ hãi vứt số cốc chén trên tay vào mặt đối phương.
Trương Hiên Viên giật mình không kém, hắn ý định cho nàng 1 bất ngờ không ngờ người bất ngờ lại là hắn. Hắn bị ăn trọn số cốc chén vào mặt tuy không đổ máu xước da gì nhưng dính dính bẩn tùm lum.
Trước mắt hắn, Tuyết Nhạn sợ hãi chạy nhưng mới chỉ chạy được vài bước đã mất lực mà ngã xuống đất. Nếu là hắn bình thường sẽ trách móc kêu ca nhưng nhìn nàng như vậy hắn đúng là không biết trách kiểu gì.
“Cô nương cô không sao chứ? Ta trêu một chút thôi mà…” Trương Hiên Viên vội ngồi xuống hỏi han.
Tuyết Nhạn sợ quá cho hắn 1 vả rồi ngất lịm đi.
“Ấy ấy ấy, các ngươi nhìn. Ta ta không làm gì nàng ta hết!” Trương Hiên Viên mặt trắng bóc sợ không còn 1 giọt máu nói.
Trên con phố sầm uất nhất trong trấn Linh Tuyền có 2 tốp người đang đuổi nhau um sùm. Nhóm đầu tiền có 2 nam tử và 1 cậu nhóc, nhóm đuổi theo phía sau dẫn đầu bởi 1 người đàn ông đang ngồi ngựa và rất nhiều kẻ khác.
2 bên đuổi qua đuổi lại 1 hồi, nhờ có sự hiểu biết về địa hình nên đã dồn được 3 người trước mắt vào góc khuất.
Nam tử ngồi trên ngựa đuổi tới chỗ 3 người, chỉ liếc mắt nhìn 3 người 1 cái liền lạnh lùng nói:
“Kẻ phản bội Yên gia, giết!”
“Vệ Tang, ngươi đưa thằng nhóc đi trước. Ta ở lại chặn hậu.” 1 nam tử nói.
2 người này là 2 người trước đó đã bắt cóc Thập Cửu đi, trên đường không may bị nhà họ Yên phát hiện. Bọn họ mang theo cậu bé trốn đi cuối cùng trốn đến trấn Linh Tuyền thì bị phát hiện lần nữa.
“Ta không cần, hai huynh cho đệ biết hai huynh là ai được không?” Thập Cửu mạnh miệng nói.
Trải qua thời gian này hắn cũng biết 2 người trước mắt tới để cứu hắn, hắn không còn giữ thái độ trước đây với 2 người nữa.
“Sống sót đi rồi sẽ biết!” Người được gọi là Vệ Tang dùng lực đánh bay Thập Cửu ra xa, nói.
“Nhóc con, mau đi.” Vệ Tang hét lớn rồi cùng với nam tử trước đó lao vào giao chiến với đám ác bá.
Nam tử cưỡi ngựa nhà họ Yên là kẻ rảnh tay nhất, thấy 2 người khăng khăng bảo vệ thằng nhóc kia như thế hắn cũng có chút tò mò rốt cuộc thân phận của thằng nhóc này như thế nào liền tự mình đuổi theo.
“Vệ Tang ngươi làm gì vậy? Ta bảo ngươi bảo hộ thằng nhóc đó chạy.” Nam tử vừa đánh, vừa nói.
“Đại ca, ta không thể để huynh chết một mình. Thằng nhóc đó chúng ta đã tận lực, sau này sống chết do trời vậy.” Vệ Tang nói.
Hắn vừa dứt lời từ đằng xa 1 đám hắc y nhân chạy tới giúp bọn họ diệt gọn đám ác bá vây xung quanh.
Thập Cửu người nhẹ, chạy cũng rất nhanh. Nam tử nhà họ Yên phi ngựa đuổi theo vậy mà cùng hắn chạy rất xa cũng chưa chạy tới được. Thế nhưng tốc độ của Thập Cửu có nhanh như thế nào cũng không biết chạy làm sao thoát khỏi nam tử áo đen. Cuối cùng bị dồn vào góc tường, bị nam tử nhà họ Yên đuổi kịp.
“Thằng nhóc ông chủ cần đâu?” 1 người trong đám hắc y nhân hỏi.
“Lúc đó khẩn cấp quá, ta cho nó chạy về hướng kia rồi!” Vệ Tang chỉ tay về hướng Thập Cửu chạy đi, nói.
“Các ngươi ra cảng dưỡng thương trước, chúng ta đuổi theo.” Hắc y nhân dẫn theo đoàn người đuổi theo hướng Vệ Tang vừa chỉ, nói.
Hải Phong các, trên tầng lầu cao nhất. Yên Vân đang ngồi với 1 lão nhân, nàng pha trà mời lão, lão chăm chú xem sổ sách.
“Chỉ còn nhiêu đây thôi?” Lão đặt sách xuống bàn, nhận lấy tách trà của Yên Vân vừa thổi vừa hỏi.
“Vâng cha, hôm qua người gửi thư tới muộn quá. Người ta vừa ôm hàng đi…” Yên Vân dè dặt nói.
“Nhưng cha yên tâm, người đó đã hào sảng đưa cho chúng ta rất nhiều tiền. Có lẽ là đủ…” Yên Vân vội vã giải thích, nàng chưa giải thích xong đã bị cha nàng lớn tiếng mắng:
“Ngu xuẩn, chuyện bồi thường là chuyện nhỏ chuyện mất mối mới là chuyện lớn. Chúng ta đã đảm bảo chúng ta có nhiều đá quý vô cùng, vị đó cần bao nhiêu cũng có thể cung ứng. Bây giờ lại nói không cung ứng được, ngươi nói mặt mũi Yên gia chúng ta để ở đâu?”
“Nhưng cũng đâu thể trách nữ nhi? Nếu như người dặn dò sớm một chút vậy số đá quý đó con đã cẩn thận hơn. Hay là bây giờ chúng ta liên lạc lại với ông chủ Mạt kia hỏi mua lại số đá quý đó?” Yên Vân nói.
“Càng nói càng ngu xuẩn!” Yên gia chủ lạnh lùng đáp.
Đúng lúc này, người mặc áo đen cầm đầu đám ác bá khi nãy trở vào trong điện, vừa thấy Yên gia chủ liền hành lễ:
“Bái kiến gia chủ.”
“Đi đâu vậy?” Yên gia chủ nói.
“Thuộc hạ trên đường đến đây thấy mấy tên gia đinh đuổi theo ba tên phản bội liền giúp sức mới trễ nải thời gian…” Người áo đen nói.
“Giết gà dùng dao mổ trâu. Chỉ vì ba tên nô lệ mà ngươi dám làm trễ nải thời gian với ta?” Yên gia chủ liếc hắn, nói.
“Gia chủ thứ tội! Có điều, ba tên này chạy thoát rồi.” Người áo đen nói.
“Có ý gì?” Yên gia chủ ngạc nhiên hỏi.
“Có hai tên và một thằng nhóc, về sau hai tên kia tách ra thuộc hạ liền đuổi theo thằng nhóc trước. Thằng nhóc đó bị… Bị Quỷ Ảnh cứu đi, lúc quay lại đám thuộc hạ nhà chúng ta đã gục hết, hai tên kia thì không thấy đâu.” Người áo đen nói.
“Quỷ Ảnh? Người này là ai mà Lục Văn ngài cũng bị thua thiệt trước hắn?” Yên Vân ngạc nhiên hỏi.
“Quỷ Ảnh? Lục Văn hắn không đánh lại cũng là chuyện bình thường. Nhưng Quỷ Ảnh vì sao lại nhúng tay vào chuyện này? Trà này nguội rồi, không uống nữa.” Yên gia chủ đặt chén trà xuống bàn, nói.
Nói rồi lão đứng dậy, rời khỏi Hải Phong các.
Sau khi lão rời khỏi Hải Phong các, Lục Văn cũng định đi theo lão nhưng bị Yên Vân gọi lại hỏi.
Đứng trước Lục Văn, Yên Vân lễ nghĩa đầy đủ, nàng hỏi:
“Lục công tử, người gọi là Quỷ Ảnh đó… Hắn là ai vậy?”
Lúc Văn nhận được câu hỏi của Yên Vân, khẽ nhíu mày hỏi lại:
“Tiểu thư thật sự muốn biết sao?”
“Đúng vậy! Trên giang hồ ngài xếp hạng rất cao nhưng lại bị một vô danh tiểu tốt buộc thối lui, Yên Vân vô cùng tò mò.”
Updated 32 Episodes
Comments