Chương 4: Chuyện ở xưởng đá quý (1).
Xưởng đá quý cách trấn Linh Tuyền cũng không xa, Yên Vân và Mạt Tước đi tới chập tối đã đến [nơi. Trên đường đi Yên Vân còn cố tình kéo dài thời gian để người ở xưởng đá quý xử lý ổn thoả. Những chuyện xấu trong xưởng đá quý có người không có ý kiến gì nhưng có những người lại cực kỳ mẫn cảm. Những chuyện như thế tốt nhất không nên lộ ra ngoài, đặc biệt là vị khách quý khônh rõ tính tình này thì hơn.
“Nghe danh đã lâu, nay được chiêm ngưỡng quả thực hùng vỹ vượt tưởng tượng của Mạt mỗ.” Mạt Tước khách sáo nói.
“Ông chủ Mạt quá lời rồi, mời!” Yên Vân nói.
Đúng lúc này, các quản sự của xưởng đá đồng loạt ra bái kiến.
“Bái kiến Yên tiểu thư, bái kiến khách quý đại nhân.” Bàng quản sự và mấy quản sự khác đồng thanh nói.
Yên Vân đứng đơ người ra, xám xịt mặt lại. Cô không ngờ đám quản sự ở xưởng đá lại ngu ngốc như thế này, đây không phải chưa đánh đã khai trước khi các người tới đây chúng ta đã có sự chuẩn bị từ trước rồi sao.
Mạt Tước thấy Yên Vân đứng xị mặt ra liền hiểu đám quản sự này đã làm chuyện không thoả đáng với mong đợi của cô, hắn cười thầm trong lòng nhưng không dám bộc lộ quá trớn trong lòng. Hắn tỏ ra vui vẻ hoà nhã nói:
“Yên gia thật chu đáo, Mạt mỗ bái phục.”
Yên Vân cười gượng, không nói gì chỉ đưa tay ra mời. Số quản sự kia bị nữ hầu bên cạnh nàng ngăn lại chỉnh đốn 1 trận.
Miệng hang rất to, bên trong khoét thành 1 hình cầu lớn, 2 bên có 4 cánh cửa. Mặc dù nữ hầu bên cạnh Yên Vân chỉ giới thiệu chính phòng nhưng 3 phòng còn lại Mạt Tước đều nhận ra. 1 để trang bị vũ khí, 1 để mấy tên ác bá nghỉ ngơi, 1 để mấy tên quản sự ngồi lại nói chuyện. Chiếc chuông vừa rồi đặt ở phòng này. Đây cũng là phòng năm xưa Mạt Tước và 1 số nô lệ bị lôi tới đánh đập mua vui.
Nói là hình cầu, nhưng 1 nửa diện tích được khoét thành cầu thang đi xuống, nói là khoét chứ cũng được gỗ hết rồi, tránh nước đổ ra làm hỏng công trình đất.
Mấy người đi khoảng 50 bục cầu thang liền tới chỗ khai thác. Nói là khu vực khai thác vậy chứ chỗ này cũng được sửa sang thành 1 tầng đất hẳn hoi, là chỗ vừa rồi tỷ đệ kia bị ăn đòn roi.
Bây giờ chỗ này khác hoàn toàn so với mấy giờ trước và mấy năm trước. Vừa rồi còn đánh đập dã man, bao nhiêu cảnh tượng than oán bây giờ lại yên bình đến lạ.
Những tên nô lệ quần áo tả tơi, trên người chi chít vết thương bây giờ không thấy ở đâu nữa, thay thế vào đó là những tên nô lệ lành lặn, quần áo mặt mũi tuy có chút lấm lem nhưng nhìn chung chỉ là những vết bẩn do lao động.
Mạt Tước, Trương tổng lĩnh và 1 số thủ vệ khác nhìn cảnh tượng này hơi nhếch khoé môi, khinh bỉ ở trong lòng. Những gì tàn ác nhất của xưởng đá này năm đó họ đều chứng kiến qua, thậm chí ông chủ của họ còn trải qua. Yên gia này thật biết che mắt.
Cũng là ở xưởng đá Yên gia, ở 1 trong những hang động nhỏ thông với chỗ mấy người đang tham quan. Bên trong này đầy rẫy những “phòng giam” trông giống như nói giam giữ tù nhân nhưng bên trong chỉ toàn là nô lệ yếu ớt. Họ ngồi mỗi người 1 góc mà cũng đầy kín hết các phòng giam, họ mệt họ chỉ muốn tranh thủ lúc này để nghỉ ngơi 1 chút. Lát nữa khách quý đi, chắc chắn họ sẽ phải làm việc bù thêm giờ.
Nữ tử áo trắng lấy trong ngực ra 1 miếng vải đã dấp nước từ trước, để cất được miếng vải này đi 1 bên áo của nàng đã ướt sũng. Nàng lấy ra lau chân tay mặt mũi cho bản thân, sau đó nhìn sang đệ đệ cũng đang lấm lem liền giúp hắn lau.
Từ trong ánh mắt tỷ tỷ nhìn hắn, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng muốn hỏi hắn vừa rồi có bị quản sự đó quất trúng hay không. Hắn hiểu và hắn trả lời:
“Đệ không sao, tỷ đừng lau nữa sẽ lại bản thôi!”
Nữ tử không nói gì, vắt nước và cất khăn đi.
Nàng đi tới bên cạnh ác bá canh ở bên ngoài làm 1 vài động tác khó hiểu nhưng ác bá đó đã quen rồi, to giọng nói:
“Muốn đi vệ sinh chứ gì? Không được.”
Hắn to giọng như thế khiến nữ tử giật mình đánh rơi khăn, ác bá cười khẩy nói với 1 tên bên cạnh:
“Ha, yếu ớt thật đấy! Khả ái quá, tiếc là quá khả ái nên không động tới được.”
Thấy nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm 2 người, 1 tên ác bá khác nói:
“Thôi được, cho ả đi đi. Thật là rắc rối.”
Nàng quay lại tỏ vẻ cảm ơn rồi vội vàng chạy đi. Miếng vải này của nàng bẩn rồi, nàng muốn đem nó đi giặt. Phải nói nàng xinh đẹp như vậy khiến ai cũng khao khát muốn có được nàng, chính vì ai cũng khao khát muốn có nên nhất quyết không để ai có được nàng. Như vậy từ trước đến nay nàng vẫn luôn được an toàn vì bất cứ ai động thủ với nàng trước sẽ e sợ những tên đồng liêu khác động thủ ngược lại với hắn. Nàng cũng được ưu ái vô cùng vì vẻ ngoài yếu đuối của nàng làm chết điếng lòng người, những tên ác bá kia dù hung dữ đến đâu dù tàn bạo thế nào đều mủi lòng trước vẻ ngoài của nàng.
Trên đường đi, nữ hầu bên cạnh Yên Vân liên tục luyên thuyên lải nhải về chất lượng đá quý của xưởng đá cũng như các Yên gia điều hành khai thác chúng. Chất lượng đá quý thì Mạt Tước không có dị nghị gì chứ riêng cách thức điều hành và khai thác, hắn sợ là nàng ta còn không biết nhiều bằng hắn. Đúng lúc này, có 1 nô lệ đẩy xe đá đi qua bất cẩn làm rơi đá vão vũng nước bên cạnh Mạc Tước khiến hắn bị bẩn.
Updated 32 Episodes
Comments
Yue Sid
Đã đọc, đã phê
2024-11-26
0