Chương 19: Trình tiên sinh.
“Văn công tử, không biết cậu hiện giờ đang làm việc cho nhà nào?” Yên gia chủ nâng chén rượu lên mời, nói.
“Tại hạ tiếu ngạo giang hồ, ngao du tứ hải chưa muốn bị ràng buộc vào ai.” Văn Phi cũng nâng chén rượu, sảng khoái nói.
“Ây rà, người trẻ đúng là sướng thật! Khi lão phu còn trẻ cũng thích giống như cậu, tứ hải là nhà. Nhưng sau này có tuổi một chút lại cũng vì cơ nghiệp của gia tộc mà gò bó thế này.” Yên gia chủ thở dài tỏ vẻ tiếc nuối nói.
Văn Phi chỉ cười trừ không nói gì, câu chuyện trên là hắn bịa ra nếu để ông chủ và đám anh em trên thuyền biết được sẽ cạo đầu hắn mất.
“Sư đệ, thời gian này cứ ở lại Yên phủ chơi mấy hôm. Lâu lắm rồi sư huynh đệ ta mới gặp nhau.” Lục Văn nói.
Mạt Tước dẫn đầu 1 tốp thị vệ 10 người hộ tống chiếc xe ngựa chở Tuyết Nhạn, Ngọc Bình và Tiêu lão y sư đến 1 sơn cốc cách khá xa thành Trân Châu.
Tiêu lão y sư đứng trước sơn cốc cảm thán:
“Nơi này phong cảnh vẫn hữu tình như vậy, sư đệ ta thật biết hưởng thụ.”
“Nơi này cỏ cây um tùm, núi cao chót vót. Chúng ta nhập cốc kiểu gì?” Trương Hiên Viên ngồi trên nóc xe ngựa ngạc nhiên nói.
“Bên này bên này, ngựa và xe chúng ta để ở ngoài. Mời các vị đi bộ theo ta một chuyến đến lối mòn bên kia.” Tiêu lão y sư đưa tay mời về phía trước, nói.
“Cẩn thận!” Mạt Tước đỡ Tuyết Nhạn từ trên xe ngựa xuống, nói.
Ngọc Bình cũng tí tửng đi theo nhưng không có ai đỡ cũng không có bậc thang đi xuống liền gọi Trương Hiên Viên ở trên nóc nhà nói:
“Uề, Trương Hiên Viên. Xuống đây!”
“Làm gì? Không xuống.” Trương Hiên Viên nằm vắt chéo chân ở trên nóc tắm nắng, nói.
“Xuống đây!”
“Không xuống.”
Thấy gọi mãi mà không có tác dụng, Ngọc Bình liền lấy gậy chọc chọc lên nóc xe. Trương Hiên Viên vốn không định xuống nhưng bị chọc không ngủ được đành nhảy xuống.
“Làm trò gì vậy?” Trương Hiên Viên tức giận nói.
Ngọc Bình không đáp lời liền vịn vào vai hắn nhảy xuống đất chạy theo đám người.
“Ê, ấu trĩ vừa thôi!” Trương Hiên Viên giật giật cái mỏ, lớn tiếng nói.
Nhìn ngó xung quanh thấy tự nhiên có mỗi mình hắn ở lại cũng hơi cô quạnh liền đuổi theo.
Tiêu lão y sư dắt theo mấy người đi theo lối mòn vào cốc, trên đường đi dặn dò phải nắm chặt tay nhau đi theo dấu chân của người trước. Khó khăn lắm mới vào được bên trong, Mạt Tước liền tò mò hỏi:
“Tiêu lão, bên ngoài vì sao có nhiều sương mù như vậy?”
“Khiến ông chủ chê cười rồi, đệ đệ ta không muốn bị người lạ quấy rầy nên đã bày một trận mê hồn sương ở bên ngoài. Nếu như không có người biết đường dẫn đường nhất định sẽ đi lạc xuống sườn dốc.” Tiêu lão cười hiền hoà nói.
Tuyết Nhạn không chú ý tới mê hồn sương trận này cũng không chú ý tới bên cạnh từ bao giờ đã lạc mất Ngọc Bình lại chỉ chú ý đến căn nhà tranh trước mặt. Căn nhà tranh này được bao quanh bởi bốn bề là núi cao thẳng đứng, bên trong đất trống cũng không nhiều lắm chỉ đủ dựng lên 1 mái nhà tranh đơn sơ và 1 góc sân nhỏ.
“Ngũ đệ, ngũ đệ. Nhị sư huynh đến thăm đệ đây, ngũ đệ.” Tiêu lão y sư lớn tiếng gọi.
Đúng lúc này có 1 giọng nói cất lên từ sau nhà, âm thanh vang dội nói:
“Sư huynh, lâu lắm không gặp! Mời ngồi chơi tự nhiên, ta làm xong việc sẽ đến sặp sư huynh.”
“Được được được, ông chủ, Tuyết Nhạn cô nương mời ngồi.” Tiêu lão y sư nói.
Mạt Tước, Tuyết Nhạn và Tiêu lão y sư dắt tay nhau ngồi xuống nói chuyện phiếm rất lâu sau mới có 1 lão nhân từ đằng sau nhà đi ra tiếp chuyện.
“Trình sư đệ, lâu lắm không gặp!” Tiêu lão y sư đứng dậy chào hỏi nói.
“Nhị sư huynh đừng khách sáo đừng khách sáo, thật ngại quá khi nãy ta đang tưới phân cho vườn rau sau nhà. Trên người hôi thối phải tắm xong sạch sẽ thơm tho mới dám ra gặp sư huynh!” Trình Trang cười cười nói.
“Không sao không sao, lại đây ta giới thiệu với sư đệ. Đây là ông chủ Mạt,… Ờm… Là ông chủ của ta. Còn vị cô nương này là… Tuyết Nhạn cô nương, bằng hữu của ông chủ nhà ta.” Tiêu lão y sư cười cười kéo theo sư đệ đến trước mặt Mạt Tước và Tuyết Nhạn nói.
“Mạt Tước ra mắt tiền bối.” Mạt Tước hơi chắp tay, thi lễ nói.
Tuyết Nhạn không thể nói chuyện chỉ hơi nhún người thi lễ. Đằng sau Mạt Tước còn có 10 thủ vệ của đội buôn cũng đồng thời thi lễ với Trình Trang khiến 1 nông dân như lão choáng ngợp.
“Không cần đa lễ không cần đa lễ! Mau vào nhà,… À thôi ngồi ở ngoài này cho rộng rãi, túp lều tranh của ta không chứa được nhiều khách quý như vậy!” Trình Trang lão nhân cười gượng gạo nói.
“Trình tiên sinh, hôm nay vãn bối ghé làm phiền có đem theo một chút quà mọn. Mong tiên sinh nhận cho!”
Mạt Tước nói rồi sai thủ hạ mở rương ngọc ra bày trước mặt Trình tiên sinh, bên trong là 1 cây nhâm sâm màu đỏ máu.
Không cần là người biết hàng cũng biết cây nhâm sâm dị loại dị chủng này là loại hiếm có khó tìm, ít nhất khắp Đại Nam quốc không ở đâu có. Trình tiên sinh lại càng biết hàng, khẽ nhíu mày sau đó nói:
“Huyết sâm, dị chủng chỉ có ở Tây vực. Được Hoàng thất Tây vực coi như Quốc bảo mà gìn giữ, ông chủ Mạt đây là…?”
“Là tấm lòng mọn của vãn bối, mong Trình tiên sinh nhận cho.” Mạt Tước nói.
“Ngồi xuống nói chuyện cái đã, Tiêu sư huynh xin mời!” Trình Trang không để ý đến huyết nhân sâm, đưa tay mời Tiêu lão y sư nói.
Updated 32 Episodes
Comments