Chương 9: Người chu đáo ôn nhu.
“Người nào?” Trương tổng lĩnh ngạc nhiên hỏi.
“Người ở trấn Linh Tự.” Mạt Tước nhíu mày nói.
“Đi được giữa đường thì bị chúng phát hiện, họ ít người quá nên không dám manh động. Ta vừa mới cho một đội người đi tiếp ứng họ rồi, không sao hết.” Trưởng tổng lĩnh nói.
Thấy Thập Nhị nghe tin xong lại lo lắng, Mạt Tước muốn nắm lấy tay nàng để trấn an nàng nhưng lại rụt tay về, chỉ nói:
“Trương tổng lĩnh làm việc ta rất an tâm, đừng lo lắng!”
Đúng lúc này từ bên ngoài có 2 nữ hầu bưng 2 khay đồ ăn đi vào. 1 khay có bánh quẩy và sữa đậu nành, 1 khay có cháo thịt và sữa bò. 2 nàng đặt khay xuống bàn, thi lễ 1 lần lại lùi ra ngoài.
Thấy có 2 phần ăn sáng, biết rõ mình không nên ở lại thêm, Trương tổng lĩnh liền cáo lui.
“Ăn sáng thôi!”
Mạt Tước vui vẻ đỡ Thập Nhị lại bàn, ân cần lấy ghề đỡ cô ngồi xuống.
Thập Nhị ngồi xuống mà trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào, người trước mắt này thật xa lạ nhưng cũng thật tốt với nàng. Hắn đối với nàng rất ân, chu đáo và ôn nhu. Bao nhiêu cử chỉ tốt đẹp hắn đều dành cho nàng, nàng vốn chỉ là nô lệ làm sao lại có số hưởng như thế này?
Nằm trên 1 chiếc nệm êm, đắp 1 chiếc chăn ấm, sáng ra ăn cháo thịt uống sữa bò, bên cạnh còn có người chu đáo ôn nhu như thế.
Hắn giúp nàng thổi nguội cháo thịt nhưng trong mắt nàng lại là vết thương tối qua đã làm hắn bị thương. Vết thương không sâu cũng không to nên hắn cũng không băng lại để lộ rõ vết thương đã kết vẩy đỏ. Thấy nàng cứ chăm chăm nhìn vào vết thương trên đầu của mình, Mạt Tước nói:
“Ta không sao, đối với một tráng hán như ta chút sức lực yếu đuối của nàng không gây hại được gì cho ta cả.”
Thập Nhị không nói gì, nhận lấy cháo từ tay hắn.
Sau khi 2 người ăn sáng xong Mạt Tước đỡ nàng dậy về giường sau đó dặn dò:
“Nàng cứ nghỉ ngơi ở đây, lát nữa sẽ có người đến dọn chén đi. Bây giờ ta sẽ lên trên một chút, lát nữa sẽ xuống với nàng.”
Hắn thấy nàng gật đầu đã định đi lại nhớ ra gì đó liền quay lại, đỡ nàng dậy rồi hỏi:
“Nàng có nhớ trước kia tên của nàng là gì không? Ta cũng không thể gọi nàng là Thập Nhị chứ, chúng ta đã ra khỏi nơi địa ngục đó rồi mà.”
Nói rồi hắn giúp nàng lấy giấy, lấy bút để nàng viết. Tiếc thay thời gian đã quá lâu nàng không thể nhớ nổi. Hơn nữa lúc ra đi nàng mới 3 tuổi, sau đó được Ngũ nương ở xưởng đá quý nuôi nấng 2 năm rồi đưa đến xưởng đá làm việc. Cả Ngũ nương cũng gọi nàng là Thập Nhị.
Nàng đã cầm bút rất lâu, đầu hơi choáng váng nhớ lại khi còn nhỏ. Nàng lúc này mặc trên người 1 bộ váy đắt tiền, cầm trống lắc tay đuổi theo 1 người phụ nữ. Đằng sau có 1 người đàn ông trong mắt đầy sự nuông chiều đuổi theo nàng, người đàn ông đó gọi nàng là Nhạn Nhi, Nhạn Nhi…
Nàng muốn nói, muốn viết ra cái tên này nhưng không thể nói viết cũng không biết viết làm sao. Nàng chỉ biết 1 chút chữ viết cơ bản phục vụ mục đích cá nhân, còn mấy chữ văn thơ như thế nàng không biết viết.
Thấy nàng không viết được, Mạt Tước liền nói:
“Không nhớ cũng không sao, nàng tự đặt cho mình một cái tên đi.”
Nàng suy nghĩ 1 hồi đã bắt đầu viết, hắn chăm chú nhìn. Cứ tưởng nàng đã nghĩ ra cái tên nào hay ai ngờ nàng bảo hắn nghĩ cho nàng.
“Tuyết Nhạn, gọi nàng là Tuyết Nhạn thì như thế nào? Nàng thuần khiết giống như bông tuyết vậy…” Mạt Tước chờ cơ hội này rất lâu, lúc nàng phấn khích nói. Chữ Nhạn kia hắn không nói rõ, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Dân gian có loài chim gọi là chim nhạn, mùa xuân rời đi mùa thu lại về. Mùa xuân năm đó nhờ có nàng hắn đã trốn thoát khỏi xưởng đá nhà họ Yên, mùa thu năm nay hắn đã quay lại đón nàng.
Tuyết Nhạn cười tươi, viết:
“Được!”
Thuyền buôn nhà họ Mạt lớn lắm, gấp 10 lần thuyền buôn bình thường. Ở đuôi thuyền có 1 căn phòng lớn, tầng trên là phòng nghỉ của Mạt Tước, tầng dưới là tầng mọi người nghị sự. Trên nóc là tầng thượng nơi Mạt Tước hay ngồi để đón tiếp khách hoặc giao lưu với người trong đoàn buôn.
Tuyết Nhạn vừa lên thuyền đã bế luôn cô vào phòng mình, vì thế nàng được ở trong phòng có phong cảnh đẹp nhất.
Bình thường ở xưởng đá các nô lệ đi sớm về khuya, thời gian ngủ rất ít đã thành thói quen. Tối hôm qua Tuyết Nhạn đã ngủ đủ lâu bây giờ không nhắm mắt được nữa đành ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh.
Nữ hầu khi nãy mãi mà không thấy quay lại dọn dẹp, là 1 người ưa sạch sẽ nàng không thể nhìn chén bát trên bàn mà chưa dọn đành đứng lên dọn dẹp. Nàng xác định dù nàng có muốn ra ngoài tự chịu kham khổ Mạt Tước cũng nhất định không cho, thời gian ở trên thuyền này còn dài, nàng ra ngoài làm quen hoàn cảnh trước.
Nàng bê chén đĩa ra ngoài, có những người hầu đang dọn dẹp vệ sinh trước cửa phòng cũng rất ngạc nhiên. Nhưng họ chỉ dám liếc mắt qua nhìn 1 chút lại thu hồi ánh mắt về.
Nàng bê chén đĩa ra ngoài tìm đường đi xuống, các khoang dưới. Mạt Tước và huynh đệ ngồi ở trên tầng thượng đã nhìn thấy hết, 1 người trong đó nói:
“Ấy, không ngờ nha. Hôm qua ta đã nghe Vũ Trường và Văn Phi nói ngươi ôm về một mỹ nhân ta còn không tin. Ngươi kiếm đâu ra người đẹp này vậy?”
“Không phải chuyện của ngươi, người hầu đâu sao không đến dọn để nàng dọn mất rồi?” Mạt Tước ném sách vào người thanh niên, nói.
“Không biết, để nàng đi như vậy có sao không? Bên dưới nhiều đồ, nàng lại không biết đường.” Thanh niên khác ở bên cạnh nói. Người này kỳ lạ thật, nói giọng nữ nhân nhưng khí phách và trang phục lại là của nam nhân.
“Ngươi giúp ta chỉ đường cho nàng đi, phụ nữ dễ nói chuyện.” Mạt Tước nói.
“Không, ngươi ngồi yên. Để nam tử tuấn tú ngút trời là ta đi cho.” Nam tử khi nãy vội đứng dậy, nói rồi đuổi theo nàng.
“Ngày còn trẻ, thúc cũng như vậy sao…?” Mạt Tước giật giật cơ miệng nói.
Trương tổng lĩnh ở bên cạnh chỉ dám ăn quýt, không dám lên tiếng thừa nhận.
Updated 32 Episodes
Comments