Chương 6: Rót rượu.
Nữ tử trở về, trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao lộ vẽ sự hoảng sợ.
“Thập Nhị, tỷ làm sao vậy?” Thập Cửu đứng lên đỡ lấy tỷ tỷ, ân cần hỏi.
Nữ tử lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
Đúng lúc này, Thử quản sự dẫn theo mấy tên ác bá xông vào cưỡng ép bắt nữ tử đi.
“Dậy, dậy hết cho ta. Đi làm việc hết đi, một lũ vô dụng.” Thử quản sự quát, nói.
Thập Cửu nắm lấy tay tỷ tỷ, 2 người nghi hoặc không hiểu tại sao Thử quản sự lại bắt mình.
“Thử quản sự, ông làm gì vậy hả? Tại sao lại bắt tỷ tỷ. Ông không buông tỷ tỷ ra làm sao tỷ ấy đi làm việc được?” Thập Cửu giận giữ nói.
Thử quản sự không buồn trả lời câu hỏi của Thập Cửu, đá hắn sang 1 bên và lại gần nữ tử. Hắn ta cay mắt vô cùng, nữ tử này bình thường tỏ vẻ thanh cao với mình ai ngờ lại chạy đi quyến rũ khách quý. Hoá ra không phải ả thanh cao, chỉ là hắn không đủ để ả hạ mình thôi. Miếng thịt béo bờ để dành lâu ngày nay lại bị hớt tay trên, có kẻ nào không tức giận chứ?
Tức giận là thế nhưng nàng được khách quý ngắm trúng, hắn không dám động tới nàng.
“Hừ, thứ đê tiện. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi phục vụ tốt vị khách quý kia. Sau này hai tỷ đệ các người khéo sẽ một bước lên mây, thoát kiếp nô lệ. Đây không phải điều tỷ đệ hai người muốn hay sao?” Thử quản sự gằn giọng nói.
Lần này không dùng bữa ở Hải Phong các, Yên Vân mở tiệc rượu ở phủ đệ Yên gia chiêu đãi Mạt Tước và nhiều thương nhân trong vùng.
Biết tin Yên Vân đến Hợp Châu, nhiều thương nhân lớn nhỏ ở Hợp Châu đều đến thỉnh an. Yên gia dẫu sao vẫn là thủ lĩnh của những thương nhân phía Nam này.
Trong tiệc rượu vũ cơ, ca kỹ nhảy múa xướng nhạc nhộn nhịp vô cùng.
“Tiểu nữ hiểu biết không nhiều, không biết có vinh hạnh được ông chủ Mạt kiến thức một phen về Tây vực xa xôi hay không?” Yên Vân nâng chén trà trong tay, hướng Mạt Tước cười nói.
“Không có gì gọi là vinh hạnh hết, không biết Yên tiểu thư muốn biết gì? Mạt mỗ rất sẵn lòng chia sẻ với bằng hữu về quê hương.” Mạt Tước lãnh đạm nói.
Đúng lúc này, Chung quản sự đi vào dẫn theo 1 đội mỹ nữ chừng 20 người. Trên tay mỗi người bưng 1 ấm rượu nóng lại gần các vị khách khứa ngồi trong sảnh chính.
Nữ nô lệ da trắng nổi bất nhất trong mấy mỹ nữ, khách khứa ai cũng nhìn cô.
“Không ngờ Yên phủ lại có mỹ nhân xinh đẹp như vậy, là Yên tiểu thư đưa tới từ Giao Châu chủ trấn sao?” 1 vị khách dù bên mình đã có mỹ nữ nhưng vẫn dò hỏi Yên Vân.
“Không phải, nàng là một nô lệ trong xưởng đá Yên gia chúng ta. Ta thấy nàng ta xinh đẹp liền đưa tới đây mua vui cho các vị.” Yên Vân lạnh lẽo nhìn nữ tử, nói.
Nghe những lời khinh miệt người trong lòng của mình, tay Mạt Tước nắm ly rượu thật chặt giống như chỉ không cẩn thận 1 chút thôi ly rượu liền bị bóp vỡ trong lòng bàn tay của hắn.
“Ngươi còn chần chờ gì nữa? Mau đến rót rượu cho ông chủ Mạt.” Yên Vân lãnh đạm nói.
Thấy nàng vẫn cứ đứng khăng khăng ở 1 chỗ, Chung quản sự liền đến bên cạnh nói:
“Ngươi đừng quên, đệ đệ của ngươi còn đang lao lực ở xưởng đá. Trước là chúng ta lười không muốn động chạm tới ngươi, nhưng Yên Vân tiểu thư thì không giống nam nhân chúng ta đâu.”
Mạt Tước thấy rõ sự uy hiếp của Chung quản sự, hắn dù không muốn làm khó nàng nhưng việc Yên Vân dùng mỹ nữ làm cầu nối quan hệ với hắn lại là 1 cơ hội khó cầu. Nếu như từ đây hắn có thể trực tiếp mang nàng đi thì tốt hơn bao giờ hết, vì vậy hắn không muốn nàng không nghe lời như thế.
“Nếu như rượu của cô uống ngon, nói không chừng chủ nhân của cô lại nể mặt mà cho cô thoát kiếp nô lệ đấy! Không muốn sao?” Mạt Tước tỏ ra phóng khoáng, nói.
Nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm tới bên cạnh rót rượu cho Mạt Tước. Mặc cho những nữ hầu rượu khác chỉ hận không thể ngồi thẳng vào lòng của khách quý, nàng lại cách hắn rất xa. Người khác vừa rót rượu vừa câu kéo, nàng lại làm trọn trách nhiệm của 2 chữ “rót rượu” này.
“Ông chủ Mạt, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi được không?” Yên Vân cười, nói.
“À, Yên tiểu thư muốn biết gì về Tây vực?” Mạt Tước uống rượu, hỏi.
“Ta nghe nói, ở Tây vực không chia làm thương hội đá quý, thương hội trang sức hay thương hội vải vóc gì đó. Họ chỉ có một thương hội duy nhất kinh doanh đa dạng mặt hàng có phải không?” Yên Vân nghi hoặc hỏi.
Mạt Tước nghe câu hỏi xong, chần chờ suy nghĩ 1 lúc mới đáp lời:
“Ý của Yên tiểu thư là thương hội Phong Vân? Nói như vậy cũng đúng, cũng không đúng hoàn toàn!”
“Như vậy là có ý gì?” Yên Vân hỏi.
“Thương hội Phong Vân thật ra là do tứ hoàng tử của Tây vực lập ra nhằm giúp Vương tộc quản lý thương mại của Tây vực. Gia nhập thương hội chỉ có những nhà tiên phong trong từng lĩnh vực thôi! Những nhà tiên phong đó tự quản lý các nhà dưới cơ khác. Ở Tây vực việc phân chia cấp bậc cửa hàng rất rõ ràng.” Mạt Tước đáp.
Yên Vân gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, tiếp tục hỏi:
“Vậy Mạt gia có trong thương hội không?”
“Yên tiểu thư nói đùa rồi, ở thương hội không có Mạt gia… mạt mỗ chỉ làm ăn nhỏ, vả lại không chuyên kinh doanh một lĩnh vực gì nên không tham gia thương hội được.” Mạt Tước nói.
“Chiếc thuyền đó,… Ông chủ Mạt nói kinh doanh nhỏ, ngài khiến ta khá bất ngờ về thương nhân Tây vực đấy! Ở nước Nam ta không phải ai cũng có chiếc thuyền lớn như vậy đâu.”
Updated 32 Episodes
Comments