Chương 13: Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
“Chúng ta đi đâu đây?” Thập Cửu đi bộ ở phía trước, mệt mỏi hỏi.
Quỷ Ảnh ngồi ngựa ở phía sau, trên tay cầm 1 sợi dây thừng, đầu khác của sợi dây buộc vào bụng của thằng nhóc, 2 người dùng dằng như vậy rời khỏi quán trọ từ sáng sớm.
“Ngao du tứ hải.” Quỷ Ảnh nói.
“Ngươi đầu óc có vấn đề sao? Có giỏi thì xuống đây đi bộ cho ta ngồi ngựa. Lúc đó chúng ta ngao du tứ hải.” Thập Cửu nói.
“Ngươi tên là gì?” Quỷ Ảnh hỏi.
“Ngươi còn không biết tên của ta? Vậy ngươi nắt ta đi làm gì?” Thập Cửu giận dữ nói.
“Thích thì bắt, ngươi trả lời câu hỏi của trước.” Quỷ Ảnh lãnh đạm nói.
“Thập Cửu.” Thập Cửu nói.
“Vì sao?” Quỷ Ảnh hỏi.
“Vì sao cái gì?”
“Vì sao tên là Thập Cửu.” Quỷ Ảnh nói.
“Vì là đứa trẻ thứ mười chín chưa đủ mười tám tuổi mà Yên gia thu nhận.”
“Vậy trước đó ngươi tên gì?” Quỷ Ảnh tiếp tục hỏi.
“Không biết! Người biết có lẽ chỉ có tỷ tỷ ta, nàng hiện đang bị đưa đi đâu ta cũng không biết nữa. Hay ngươi giúp ta tìm tỷ tỷ đi?” Quỷ Ảnh nói.
“Bách Lý Đông Sinh….”
“Hả?” Thập Cửu ngạc nhiên hỏi.
“Bách Lý Đông Sinh sau này sẽ là tên của ngươi.” Quỷ Ảnh nói.
“Không chịu, tại sao ngươi có quyền đặt tên cho ta chứ?” Thập Cửu nói.
“Sau này ngươi sẽ là đồ đệ của Quỷ Ảnh ta, vi sư dĩ nhiên có quyền đặt tên cho ngươi.” Quỷ Ảnh thờ ơ nói.
“Ai mà muốn nhận ngươi làm sư phụ.” Thập Cửu tức giận nói.
“Thiên hạ này ai cũng muốn.” Quỷ Ảnh nói.
“Không tin!” Thập Cửu lẩm bẩm.
Quỷ Ảnh nhìn bộ dạng như con nhím xù lông của đồ đệ, thầm cười trong lòng 1 tiếng. Hắn xuống ngựa, nói:
“Lên đi!”
“Lên đâu? Ngựa á? Ngươi sẽ đi bộ sao?” Thập Cửu hỏi.
Quỷ Ảnh không nói gì chỉ giúp hắn lên ngựa, hắn vừa lên ngựa ngựa liền mất khống chế chạy đi. Hắn ở trên ngựa sợ hãi kêu cứu, chật vật bám chắc vào yên ngựa để không bị rơi khỏi ngựa.
Quỷ Ảnh cười khẩy, chạy theo bên cạnh ngựa nói:
“Không phải ngươi muốn ngồi ngựa mới chịu cùng ta đi vân du tứ hải sao? Ta cho ngươi toại nguyện.”
“Ngươi lừa ta, ta không biết cưỡi ngựa làm sao cưỡi? Ngươi phải dạy ta chứ?” Thập Cửu giận giữ nói.
“Dạy ngươi? Vì sao ta phải dạy ngươi?” Quỷ Ảnh cười hừ 1 tiếng, lạnh lẽo nói.
“Ngươi không phải nói ngươi là sư phụ của ta sao? Mau mau mau cho ta xuống ngựa.” Thập Cửu sợ hãi nói.
“Ngươi bảo không nhận cơ mà?” Quỷ Ảnh nói.
“Ta nhận, ta nhận ta nhận. Sư phụ đồ nhi sai rồi..!” Thập Cửu thấy trước mắt là cổ thụ liền sợ hãi vô cùng, khóc lóc nói. Dẫu sao hắn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ chưa trải sự đời, dù có độc mồm độc miệng đến đâu cũng chỉ để che giấu nỗi sợ trong lòng mà thôi.
“Vậy cái tên vi sư đặt cho ngươi? Hửm?” Quỷ Ảnh cười lạnh, nói.
“Có, ta nhận, ta nhận hết. Ta tên họ là Bách Lý Đông Sinh, sư phụ của ta là Quỷ Ảnh tiên sinh.” Bách Lý Đông Sinh khóc không ra tiếng, nói.
Lúc này, Quỷ Ảnh mới ngồi lên lưng ngựa giúp hắn dừng ngựa. Ngay trước cây cổ thụ 1 bước chân, ngựa hí lên 1 tiếng dài sau đó dừng vó. Bách Lý Đông Sinh khóc nấc lén, Quỷ Ảnh ngồi ở đằng sau khoái chí mặc cho hắn khóc. Tên tiểu quỷ này không dạy giỗ 1 phen liền không biết phân lượng bản thân thế nào.
Tuyết Nhạn dậy sớm thành quen, chỉ mới hôm kia thôi tầm giờ này nàng đang phải lơ tơ mơ tỉnh dậy đi khổ sai.
Tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, trước mắt nàng Mạt Tước vẫn ngồi ở bàn đọc sách. Nàng lại gần thấy hắn đã ngủ quên ở đây từ bao giờ, tự nhiên nàng có suy nghĩ căn phòng này là của ai? Trên 1 chiếc thuyền lại có phòng nghỉ tiện nghi như vậy, nàng có phải đang chiếm phòng của hắn rồi?
Nàng giúp hắn đắp lên 1 chiếc chăn mỏng rồi đi ra ngoài ban công hóng gió. Buổi sáng mùa thu se se lạnh khiến con người ta có tinh thần thoải mái, được gió biển liên tục tát vào người khiến nàng tỉnh cả ngủ.
Bình minh hôm nay cũng đẹp như vậy, không biết nàng có thể thưởng thức buổi sáng bình minh tuyệt đẹp này bao lâu.
Người trên tàu cũng dậy từ rất sớm, họ dậy sớm dọn dẹp lau chùi thân tàu. Chính vì vậy mà chiếc thuyền lớn này lúc nào trông cũng sáng bóng.
Giống như người ở đây hầu như đã biết nàng, ai lấy đi qua đều thi lễ với nàng nàng cũng cúi người chào hỏi.
Nàng đứng ở boong tàu ngắm biển 1 lúc lâu, Ngọc Bình lúc này mới từ bên dưới đi lên bưng theo 1 chậu nước ấm.
“Nô tì nghe ông chủ nói cô nương dậy rất sớm nên đã cố tình dậy sớm để hầu hạ, không ngờ vẫn muộn hơn cô nương.” Ngọc Bình lại gần Tuyết Nhạn, hơi thi lễ nói.
Nàng cũng cúi người chào hỏi với Ngọc Bình sau đó nhìn chậu nước nóng lại chỉ vào bản thân. Ngọc Bình không phải kẻ chậm hiểu, ngược lại hiểu rất nhanh. Nàng trả lời:
“Nước nóng này là để cô nương rửa mặt, vào trong thôi không lạnh.”
Ngọc Bình ân cần giúp nàng rửa mặt sau đó ngâm tay 1 lúc mới chuẩn bị rời đi. Nàng nhìn thấy Mạt Tước vẫn ngủ trên bàn sách liền kéo Ngọc Bình lại hỏi chuyện.
Trên sách nàng hỏi phòng này là của ai. Ngọc Bình cười ôn nhu trả lời:
“Phòng này từ trước đến nay luôn của ông chủ, rất ít ai có thể bước vào. Bây giờ nhớ có phúc phận hầu hạ cô nương mà Ngọc Bình mới có cơ hội bước vào.”
Tuyết Nhạn viết tiếp: “Ta có thể ở cùng cô không?”
“Ý của cô nương là gì?” Ngọc Bình ngạc nhiên hỏi.
“Cô có phòng không?” Tuyết Nhạn viết tiếp.
“Ý của cô nương là muốn đến phòng của nô tì ở cùng nô tì? Không muốn ở phòng của ông chủ? Hai người cãi nhau sao?” Ngọc Bình hỏi.
Tuyết Nhạn muốn giải thích chỉ là nàng không muốn làm phiền Mạt Tước nên mới muốn đến ở cùng Ngọc Bình chứ không phải vì cãi nhau với hắn nhưng lại không biết thể hiện kiểu gì đành bất lực thở dài. Chính vì cái thở dài này mà Ngọc Bình thật sự hiểu thành 2 người cãi nhau, nàng nói:
“Chuyện này nô tì không biết. Người phải bàn bạc lại với ông chủ thôi!”
Tuyết Nhạn gật đầu định để nàng rời đi nhưng lại viết tiếp “ngươi tự xưng tên đi, đừng như vậy.”. Tuyết Nhạn câu biết câu không, những gì nàng viết chỉ có thể tuỳ tâm nàng phỏng đoán mới giải nghĩa được. Tuyết Nhạn nhìn rất lâu mới hỏi lại:
“Ý người là không thích Ngọc Bình tự xưng nô tì. Yêu cầu Ngọc Bình xưng là Ngọc Bình?”
Tuyết Nhạn rất kích động khi Ngọc Bình có thể hiểu được ý của nàng.
Updated 32 Episodes
Comments