Chương 20-Đem đến Đông Hải.

Chương 20: Đem đến Đông Hải.

“Kể từ ngày tạm biệt ở trên núi cũng ngót nghét hai mươi mấy năm không gặp lại sư huynh, bây giờ sư huynh đúng là thay đổi rất nhiều, sư đệ suýt chút nữa không nhận ra.” Trình Trang rót trà mời khách, nói. 

“Haha, già cả rồi già cả rồi! Năm đó gặp nhau da trắng tóc đen bây giờ gia nâu toc trắng. Sư đệ năm đó mặt búng ra sữa, bây giờ tóc cũng hai màu rồi! Thời gian trôi thật nhanh, nhưng đã lâu như vậy vi huynh vẫn nhớ rõ những ngày được học tập dưới sự dạy dỗ của sư phụ. Đại sư huynh Điền Vũ, ta Tiêu Chính, tam sư đệ Huỳnh Thiên Khải. Đệ a, Trình Trang tứ sư đệ là út ít nhất.” Tiêu lão y sư cười cười vuốt râu nói. 

“Không không, út ít nhất bây giờ là Cơ Gia Tự.” Trình Tang phất phất tay nói. 

“Ổ? Cơ Gia Tự?” Tiêu lão y sư ngạc nhiên hỏi. 

“Năm đó nhị sư huynh xuất sư sớm nên không biết, lúc xế chiều sư phụ có thu nhận một đệ tử bế môn thuộc Cơ gia gọi là Cơ Gia Tự. Đệ ấy mới là thiên tài kinh diễm, được sư phụ hết sức kỳ vọng. Tuổi còn trẻ mà đã được xuất sơn, năm đó chúng ta ba mấy bốn mươi tuổi đầu mới được sư phụ cho xuất sơn. Tiểu sư đệ kia năm nay mới đầu hai.” Trình Tang nói. 

“Lợi hại như vậy?” Tiêu lão y sư trầm trồ nói. 

Trình Tang nhâm nhi ly trà nóng sau đó gật đầu tiếp tục nói: 

“Vậy sư huynh chuyến này đến đây, chắc cũng không phải đơn thuần đến thăm đệ chứ?” 

Tiêu lão nghe vậy liền cười cười vuốt râu nhìn 2 người Mạt Tước và Tuyết Nhạn gật đầu 1 cái, thấy Mạt Tước đưa ra tay mời mới nói chuyện: 

“Lần này vi huynh đến đây là muốn nhờ sư đệ xem giúp cho tiểu cô nương mệnh khổ này một phen.” 

“Cô nương, cô bị bệnh gì?” Trình Tang hỏi. 

“Nàng không nói được.” Mạt Tước vội tiếp lời nói. 

“Vậy ngài nói đi, nàng ta bị bệnh gì?” Trình Tang nói. 

“Nàng ấy,… Không nói được!” Mạt Tước đáp. 

“Bệnh gì mà không nói được? Bệnh khó nói sao? Hay nữ nhi bệnh, ấy ta không tiện chữa mấy bệnh này.” Trình Tang lắc đầu nói. 

“Cô nương này không nói được, cô ấy bị câm, bị câm.” Tiêu lão y sư ở 1 bên bất lực nói. 

“Bị câm? Bẩm sinh sao? Thật thất lễ, thất lễ quá!” Trình Tang vội chắp tay nói. 

“Sư đệ, Tuyết Nhạn cô nương không phải bị bẩm sinh. Cũng rất kỳ lạ, đệ nghe ta nói.” Tiêu lão y sư nắm tay Trình Tang nói. 

“Huynh nói xem thế nào?” 

“Nàng ta trước đó có nói được nhưng không hiểu vì sao khi lớn lên đột nhiên không nói được. Vả lại cũng không phải không nói được hoàn toàn mà là khi say rượu lại nói chuyện hết sức bình thường.” Tiêu lão y sư nói. 

“Vậy là thế nào? Cô nương, cô không phải đang…” 

Trình Trang dù chưa nói hết câu nhưng ai cũng có thể hiểu lão đang ám chỉ đến việc Tuyết Nhạn cố tình giả vờ không thể nói chuyện. Tuyết Nhạn vội khua khua tay thanh minh, Trình Tang nhìn nàng 1 hồi lại cảm thấy nàng thực sự bị oan ức vội nói: 

“Xin lỗi xin lỗi, ta cũng không cho cô là người như vậy. Nhưng chứng bệnh kỳ lạ như vậy ta thật sự chưa nghe qua bao giờ.” 

“Haizzz, ta đã kiểm tra qua, tất cả đều bình thường không cho thấy dấu hiệu kỳ lạ nào.” Tiêu lão y sư thở dài nói. 

Nghe vậy, Trình Tang liền đứng lên đi xung quanh nhìn kỹ cổ nàng 1 lần. Thấy nàng sợ hãi, Mạt Tước muốn ngăn cản Trình Tang nhưng bị nàng ngăn lại. 

“Cô nương, hơi thất lễ một chút. Cho lão phu xem qua tay được không?” Trình Tang hỏi. 

Tuyết Nhạn gật đầu, đưa cổ tay ra cho lão bắt mạch. 

Lão nhắm mắt suy tư hồi lâu rồi bỗng nhiên trợn hai con mắt khiến Mạt Tước và Tiêu lão y sư giật mình vội hỏi: 

“Thế nào?” 

“Thân thể suy nhược, cần bồi dưỡng thật tốt!” Trình Tang thu tay về nói. 

Câu trả lời này khiến cho 3 người thầm mừng hụt 1 phen, dù không khám ra bệnh gì nhưng Mạt Tước vẫn chắp tay cảm ơn nói: 

“Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, trời cũng tối rồi chúng ta không làm phiền tiền bối nữa. Huyết nhân sâm này là tấm lòng của vãn bối, xin tiền bối nhận cho.” 

“Làm sao mà vội đi thế? Tấm lòng này của các ngươi vẫn là đừng đặt ở chỗ ta, đem đến Đông Hải sẽ có ích hơn.” Trình Tang nói. 

“Tiến bối có ý gì?” Mạt Tước hỏi. 

“Sư huynh hai mấy năm trời mới gặp gỡ lỡ rời đi như vậy sao? Sao không ở lại dùng bữa cơm với sư đệ. Rau cách trồng ở sau vườn, cá sạch nuôi ở trong ao, gà ngon nuôi ở trong vườn. Nếu như siw huynh và khác quý không chê thì xin mời ở lại dùng bữa.” Trình Tang đưa tay mời, nói. 

Tiêu lão y sư gật gật đầu nói: 

“Vậy sư huynh đành mặt dày ở xin của sư đệ một bữa cơm vậy.” 

“Làm phiền lão tiền bối rồi!” Mạt Tước chắp tay nói. 

Ngày thường Tĩnh Viên Cốc của Trình Tang như tên gọi “tĩnh” vô cùng yên bình. Hôm nay có người đến chơi lại đông vui náo nhiệt đến lạ. 

Bên ngoài sân, tốp thị vệ Mạt Tước đưa theo chia ra người bắt cá kẻ đuổi gà. Ngoài ra còn giúp lão chặt củi, quét quét sân, sủa sang lại 1 số thứ. Nói chung những người này ở lại ăn 1 bữa cơm cũng giúp đỡ được Trình Tang không ít việc. Mạt Tước sau khi sai người gửi thư đến quán trọ đoàn viên thông báo cho Trương tổng lĩnh liền xắn tay áo xuống bếp nấu cơm. Hắn đường đường là ông chủ lớn hôm nay lại hoá thân thành đầu bếp, Tuyết Nhạn chỉ đứng ở bên cạnh làm phụ bếp. 

Chapter
1 Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2 Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3 Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4 Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5 Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6 Chương 6-Rót rượu.
7 Chương 7-Đệ đệ ta.
8 Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9 Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10 Chương 10-Quỷ Ảnh.
11 Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12 Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13 Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14 Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15 Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16 Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17 Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18 Chương 18-Không thích sao?
19 Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20 Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21 Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22 Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23 Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24 Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25 Chương 25-Cái tát giáng trời.
26 Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27 Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28 Chương 28-Quan âm bích.
29 Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30 Chương 30-Không phải con ruột…
31 Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32 Chương 32-Nàng là nàng.
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2
Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3
Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4
Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5
Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6
Chương 6-Rót rượu.
7
Chương 7-Đệ đệ ta.
8
Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9
Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10
Chương 10-Quỷ Ảnh.
11
Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12
Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13
Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14
Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15
Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16
Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17
Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18
Chương 18-Không thích sao?
19
Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20
Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21
Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22
Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23
Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24
Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25
Chương 25-Cái tát giáng trời.
26
Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27
Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28
Chương 28-Quan âm bích.
29
Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30
Chương 30-Không phải con ruột…
31
Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32
Chương 32-Nàng là nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play