Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.

Chương 11: Sự ỷ lại vào hắn.

“Tiểu thư ra ngoài xin chớ nói như vậy, Quỷ Ảnh đó không phải vô danh tiểu tốt! Ngược lại danh tiếng lẫy lừng mới đúng.” Lục Văn vội vã nói. 

“Xin Lục công tử chỉ điểm.” Yên Vân thi lễ nói. 

Lục Văn vội đỡ Yên Vân dậy, khách sáo đáp: 

“Chỉ điểm thì không dám! Người này quả thật đã lâu không xuất hiện, ta cũng suýt quên mất cái tên này trên giang hồ. Hai mươi năm trước khi ta mới bái sư học đạo ở núi Trường Nghê, người này đã trở thành đệ nhất cao thủ của Đại Nam quốc. Ngoại trừ ngũ đại cao thủ trong triều đình thì những người khác không xứng làm đối thủ của hắn. Về sau vì không còn thú vị nên hắn quy ẩn giang hồ, rất lâu về trước ta nghe nói hắn đã quy thuận Tuỳ Dương Vương nhưng không rõ thực hư như thế nào.” 

Trên thuyền lớn, Tuyết Nhạn bị doạ ngất được Trương Hiên Viên đưa về phòng. Mạt Tước tức giận cho gọi những người hầu có mặt khi đó đến hỏi chuyện. Họ đều nói Trương Hiên Viên nhảy ra dê nàng khiến nàng bị doạ sợ. 

“Các ngươi nói láo, ta chỉ trêu, chỉ trêu nàng thôi! Ai mà biết được nàng mong manh dễ vỡ như thế chứ.”Trương Hiên Viên gào giọng thanh minh cho mình. Nhưng hắn thanh minh kiểu gì vẫn là hắn nhảy ra doạ dẫm người ta. 

“Nghiệt tử, ta,… ta thật không dám nhận ngươi là con trai mà.” Trương tổng lĩnh tối mặt, tức giận nói. 

“Được rồi Trương tổng lĩnh! Mọi người ra ngoài đi, để nàng nghỉ ngơi một chút.” Mạt Tước thở dài nói. 

2 cha con họ đã ở đây cãi nhau qua lại nửa canh giờ, Mạt Tước thực sự nhức đầu không muốn nghe nữa. 

Năm đó là Trương tổng lĩnh trung thành cảnh cảnh cứu hắn ra ngoài, sau này lấy vợ lại cũng vì hắn mà chết. Vậy nên con trai duy nhất xủa 2 người hắn vẫn luôn giữ thái độ bao dung, dù hắn đã gây ra rất nhiều phiền phức nhưng Mạt Tước đều nể mặt cha mẹ hắn mà không tính toán với hắn. 

Ở bên ngoài, Trương tổng lĩnh trách cứ con trai không xong lại nhận được tin tức mà hải âu đưa tới lại xám xịt mặt mày. 

“Cha, trong thư viết gì thế?” Trương Hiên Viên lén lút lại gần, nói. 

“Không xong rồi, đứa trẻ mà ông chủ cần bị thất lạc trên đường chạy trốn rồi!” Trương tổng lĩnh lo lắng nói. 

“Đứa trẻ ấy là ai cha lại lo lắng như vậy? Không lẽ, Mạt Tước hắn có con riêng sao? Ôi không người cứ trách con phóng túng, con còn chưa có gia thất. Tên kia tuy cũng thế nhưng vui chơi ra sản phẩm.” Trương Hiên Viên nói. 

“Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi ấy. Ông chủ nề tình ta và nương ngươi theo Mạt gia nhiều đời nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngươi đừng được nước lấn tới nữa.” Trương tổng lĩnh tức giận nói. 

“Ồ!” 

Tuyết Nhạn nằm 1 lần này là đến chiều tối, khi nàng mở mắt ra vẫn thấy Mạt Tước nghỉ ở bên cạnh. 

Hắn ngủ không sâu giấc, nàng chỉ cần hơi cựa 1 cái hắn liền tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã vội vàng hỏi thăm nàng: 

“Nàng có sao không?” 

Nàng vẫn không nói gì, chỉ yếu ớt lắc đầu. Thấy nàng như vậy hắn càng thêm thương xót nàng, hắn lắc đầu nói.

“Nàng quá yếu ớt.”

Nàng muốn nói tiếp lời hắn liền dơ tay ngoáy ngoáy ám chỉ nàng cần viết, hắn ngay lập tức giúp nàng lấy giấy bút. Sau khi có giấy bút, nàng liền viết: 

“Trước đây ta không như vậy, kể từ khi gặp ngài mới vậy.” 

“Vậy là do ta sao?” Mạt Tước hỏi. 

Nàng lắc đầu, vốn từ ngữ của nàng có hạn nàng lại không biết diễn tả trong lòng làm sao. Quả thật có 1 chút gì đó do hắn nhưng phần lớn là do nàng nhiều hơn. 

Nàng có cảm giác giống như vừa mới gặp đã thân quen với hắn đã có sự ý lại vào hắn. Trước nay nàng luôn không được phép yếu đuối như thế nhưng kể từ khi gặp hắn, bất giác nàng lại muốn yếu đuối 1 phen. Nàng trời sinh yếu đuối chỉ là trước đây điều kiện sống ép nàng không được phép yếu đuối. Bây giờ nàng cảm thấy nàng yếu đuối đủ rồi, nàng không muốn yếu đuối nữa… 

Đúng lúc 2 người rơi vào khoảng không tĩnh lặng thì 1 nữ hầu đẩy cửa đi vào, trên tay nàng bưng 1 bát thuốc. Vừa thấy nàng, Mạt Tước liền nói: 

“Đây là Ngọc Bình, từ nay cô ấy sẽ chăm sóc cho nàng. Mau uống chén thuốc này đi đã!” 

Nàng ngạc nhiên, sau đó lắc đầu rồi lại bắt đầu viết. Dù chỉ là 3 chữ “không cần đâu” nhưng nàng phải hoạ rất lâu mới ra 3 chữ này. 

“Rất cần, nàng hãy cứ để Ngọc Bình chăm sóc nàng cho ta yên tâm! Nếu hôm nay nàng không nhận cô ấy, cô ấy sẽ trở về khoang đáy làm công việc tay chân nặng nhọc.” Mạt Tước nói. 

Ngọc Bình nghe như vậy liền phối hợp với Mạt Tước, nàng ta vội vã quỳ xuống sát giường của Tuyết Nhạn khóc lóc nói: 

“Cô nương, xin người hãy thu nhận nô tì. Nô tì ở khoang đáy vất vả sớm tối bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới có cơ hội lên khoang trên nô tì thực sự không muốn quay lại chốn cũ. Xin cô nương rủ lòng thương xót, dù cô nương bắt ta làm trâu làm ngựa ta cũng cam nguyện.” 

Ngọc Bình không hổ là đào hát có tiếng ở phố làng chơi, riêng kỹ năng diễn xuất chỉ nói trên thuyền này nhất định không ai bằng cô. Cô khóc mà 2 hàng lệ rơi lã chã giống như thời gian qua cô thực sự sống vô cùng gian khổ vậy. Đến Mạt Tước nhìn cũng phải thán phục.

Tuyết Nhạn quả thật bị cô chinh phục, vội vàng đỡ cô dậy. Xem như tạm thời đã chấp nhận, bên cạnh có người bầu bạn cũng rất tốt!

Chapter
1 Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2 Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3 Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4 Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5 Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6 Chương 6-Rót rượu.
7 Chương 7-Đệ đệ ta.
8 Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9 Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10 Chương 10-Quỷ Ảnh.
11 Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12 Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13 Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14 Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15 Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16 Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17 Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18 Chương 18-Không thích sao?
19 Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20 Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21 Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22 Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23 Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24 Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25 Chương 25-Cái tát giáng trời.
26 Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27 Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28 Chương 28-Quan âm bích.
29 Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30 Chương 30-Không phải con ruột…
31 Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32 Chương 32-Nàng là nàng.
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1-Cập bến trấn Linh Tự.
2
Chương2-Chuyện làm ăn (1).
3
Chương 3-Chuyện làm ăn (2).
4
Chương 4-Chuyện ở xưởng đá quý (1).
5
Chương 5-Chuyện ở xưởng đá quý (2).
6
Chương 6-Rót rượu.
7
Chương 7-Đệ đệ ta.
8
Chương 8-Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
9
Chương 9-Người chu đáo ôn nhu.
10
Chương 10-Quỷ Ảnh.
11
Chương 11-Sự ỷ lại vào hắn.
12
Chương 12-Muốn ăn thì tự lấy.
13
Chương 13-Tên của ngươi là Bách Lý Đông Sinh.
14
Chương 14-Ra dáng công tử thế gia hẳn.
15
Chương-Giọng nói thánh thót mà dịu êm.
16
Chương 16-Nàng biết đao pháp?
17
Chương 17-Đao pháp quen thuộc.
18
Chương 18-Không thích sao?
19
Chương 19-Trình Tang tiên sinh.
20
Chương 20-Đem đến Đông Hải.
21
Chương 21-Hội chứng sợ hãi thế giới.
22
Chương 22-Ngồi lên cổ ta nè!
23
Chương 23-Mộ Dung Tuỳ.
24
Chương 24-Tên cầm thú đội lốt người.
25
Chương 25-Cái tát giáng trời.
26
Chương 26-Ta chưa muốn chết.
27
Chương 27-Trên đời này có tiên nữ không?
28
Chương 28-Quan âm bích.
29
Chương 29-Ngươi có ý đồ xấu.
30
Chương 30-Không phải con ruột…
31
Chương 31-Ngươi là tàn dư của băng cướp Đông Dương.
32
Chương 32-Nàng là nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play