Chương 8: Thức dậy trên chiếc thuyền xa lạ.
Trong ánh mắt của nữ tử lộ rõ vẻ nghi ngờ, Mạt Tước bất lực bồi thêm 1 câu:
“Nàng yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi với nàng.”
Dẫu vậy, nàng sống trong thế giới không có tình người quá lâu đã không thể tin tưởng 1 ai. Nội tâm nàng giãy giụa vô cùng, không biết tại sao trong lòng nàng luôn có cảm giác thân quen tin cậy với người trước mắt nhưng lý trí không cho phép nàng tin tưởng 1 ai.
Đêm nay là 1 đêm trăng sáng, dưới chân xưởng đá quý nhà họ Yên là 1 khu rừng lớn. Trong rừng này có 2 tên ác bá vác theo 1 bao tải lớn, bên trong là đệ đệ của nữ tử da trắng. Hắn bị đánh ngất khuân đi, do quá trình di chuyển xóc nảy mà đã tỉnh lại sớm hơn dự tính. Ở bên trong bao tải, Thập Cửu tỉnh dậy cố gắng vùng vẫy khỏi bao tải.
“Thằng nhóc này dậy rồi, làm sao đây?” Ác bá đang vác Thập Cửu nói.
“Làm cho hắn ngất thêm chút nữa đi, còn lâu mới tới trấn Linh Tuyền.” Ác bá đi cùng hắn nói.
Nói rồi tên ác bá kia đặt bao tải xuống, mở ra bên trong là Thập Cửu lấm lem mặt mày đang giận giữ. Chưa kịp để hắn mở lời, tên ác bá đã đánh vào gáy hắn khiến hắn ngất lịm đi.
Phủ đệ Yên gia, Yên Vân đang thống kê sổ sách, kiểm tra lại hàng tồn kho của xưởng đá quý. Đúng lúc này, nữ hầu luôn đi bên cạnh nàng bưng vào trong phòng 1 chén trà ấm, ân cần đặt xuống bàn nói:
“Tiểu thư, ông chủ Mạt đã dẫn đoàn buôn đi trước rồi ạ.”
“Ừm, hắn nói hắn muốn đến Trung Châu nên khởi hành từ sớm để kịp thời gian.” Yên Vân uống 1 ngụm trà, nói.
“Vâng, số vàng này…” Nữ hầu nhận lấy chén trà thừa của Yên Vân định bê đi, sau đó lại chú ý đến rương vàng trên bàn, hỏi.
“Mang đi đi.” Yên Vân lãnh đạm nói.
“Không cần phải kiểm tra lại sao?” Nữ hầu cẩn thận hỏi.
Câu hỏi của nữ hầu khiến Yên Vân dừng bút, nàng vốn là người cẩn thận nhưng sao hôm nay lại bất cẩn như vậy? Là 1 mối làm ăn lớn lại còn là lần đầu tiên đáng lý ra nàng nên cẩn thận kiểm kê vàng bạc giao dịch nhưng trông hắn quá đỗi uy tín khiến nàng không có chút nghi ngờ gì mà giao dịch với hắn.
Nàng vội vàng đặt bút xuống, mở rương vàng ra kiểm kê. Quả thật đúng như nàng dự đoán, là 30 thỏi vàng. Nàng đưa vàng lại gần ánh nến, kiểm tra chất lượng vàng. Vừa mới kiểm tra được 3 thỏi, 1 nữ hầu khác của nàng đẩy cửa xông vào nói:
“Tiểu thư, gia chủ gửi thư đến trong đêm.”
“Tại sao tự nhiên lại gửi thư đến trong đêm? Nhất định là có chuyện quan trọng, mau đưa ta.” Yên Vân vội vã cất vàng trong rương đi, đưa cho nữ hầu đang bưng tách trà.
“Thuý Thuý, mang số vàng này cất đi. Không có vấn đề gì hết.” Yên Vân thấy trong mắt nữ hầu của mình chứa đọng sự lo lắng liền trấn an nói.
Chờ cho Thuý Thuý đi ra khỏi phòng, Yên Vân lập tức mở thư của cha ra xem. Bên trong cha nói nàng kiểm kê lại số lượng đã quý hàng tồn của xưởng đá rồi gửi cho cha nàng xem. Sắp tới có 1 ông chủ lớn cần rất thu mua rất nhiều đá quý.
“Chết rồi, số lượng đá quý còn tồn kho là bao nhiêu? Mang hết đến đây cho ta kiểm tra.” Yên Vân đứng dậy hốt hoảng nói.
Bình minh trên biển, ánh mặt trời ấm nóng chiếu thắng vào phòng qua khe cửa sổ khiến nữ tử giật mình thức giấc. Ở bên cạnh là vị nam tử lạ mặt kia đang ngồi bên cạnh say giấc.
Nàng tỉnh dậy, cảm nhận được ánh mặt trời, bên ngoài nghe tiếng rì rào của nước biển. Dù thính giác nàng có vấn đề nhưng lại cảm nhận rõ ràng tiếng nước biển vỗ dồn dập vào khoang thuyền. Nàng vội vàng chạy ra bên ngoài xem, thật sự là biển. Nàng đang ở trên 1 chiếc thuyền lớn rong ruổi trên biển khơi, trên là trời rực đỏ bởi áh nắng bình minh, nước biển phản chiếu ánh nắng ấy khiến nàng cảm nhận được cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ chưa từng có.
Trong lòng nàng dâng lên 1 cảm giác khao khát tự do mãnh liệt. Từ nhỏ đến lớn nàng sống trong hang động tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất mà nàng thấy được là từ những ngọn đuốc sắp tàn lụi.
Mạt Tước mới chợp mắt không lâu, nàng vừa tỉnh dậy hắn đã biết. Thấy nàng hưng phấn ngắm nhìn bình minh, hắn lần đầu tiên thấy bình minh lại đẹp đến như thế. Hắn lại gần nàng, nói:
“Thế nào? Cảnh tượng tự do này thoải mái chứ?”
Nàng nhìn hắn không nói gì nhưng từ lúc nào hắn đã có cảm giác tâm linh tương thông với nàng, cảm giác hiểu những gì nàng muốn nói thông qua ánh mắt. Hắn nghẹn ngào đáp lại:
“Chúng ta đang ở trên biển, sẽ tới Trung Châu trong thời gian tới.”
Nàng biết hắn có thể hiểu những gì nàng muốn nói, nàng liền quơ tay múa chân chỉ chỉ trỏ trỏ thể hiện thái độ rõ hơn.
“Đệ đệ của nàng? Ta đã cho người đi đón hắn, sắp tới hắn cũng sẽ tới Trung Châu. Tỷ đệ nàng sẽ gặp mặt ở Trung Châu, nàng cứ yên tâm ở lại đây. Nàng cần gì cứ nói…. Cứ viết, cho ta biết ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng nàng.” Mạt Tước ôn nhu nói.
Thập Nhị nghe vậy thì vui lắm, nàng lễ nghĩa đa tạ ân nhân đã giúp đỡ mình. Thấy nàng định quỳ xuống đất, Mạt Tước liền thương xót đỡ nàng dậy.
“Không cần cảm ơn ta, là ta đã nợ nàng trước. Thời gian này nàng cứ ở trên thuyền an tâm nghỉ ngơi, an dưỡng. Đại phu của ta nói nàng lao lực cực khổ thân thể suy nhược thêm khí huyết không thông cần bồi bổ. Một chút nữa ta sẽ mang thuốc đến cho nàng.” Mạt Tước chu đáo đỡ nàng vào trong phòng, dặn dò.
Đúng lúc này Trương tổng lĩnh đi vào phòng, thấy 2 người cũng đi từ ngoài vào liền nói:
“Mới sáng sớm hai người đã đi đâu vậy?”
“Chúng ta đi ra ngoài hít gió biển một chút, sao vậy Trương tổng lĩnh?” Mạt Tước hỏi.
“À, ta sang xem hai người như thế nào. Nếu như cô nương này đã dậy rồi vậy ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Ngài đã thức cả đêm hôm qua rồi.” Trương tổng lĩnh lo lắng nói.
“Ta không sao, Trương tổng lĩnh đừng lo lắng! Người được phái đi đã có tin tức gì chưa?”
Updated 32 Episodes
Comments