Chương 5: Chuyện ở xưởng đá quý (2).
“Làm cái gì vậy? Ngươi muốn chết hả?” 1 nữ hầu khác bên cạnh Yên Vân quát lớn nói.
“Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng.” Nô lệ kia vội vàng quỳ xuống đất dập đầu chảy máu nói.
“Thôi bỏ đi, ta không sao.” Mạt Tước nhìn vết bẩn lại nhìn tên nô lệ, thở dài nói.
Yên Vân nghe lời này liền cảm thấy nhẹ nhõm trong người, ông chủ Mạt này chắc chắn là người lương thiện không ưa bạo lực may mà nàng đã dặn dò trước.
“Ngươi đi làm việc của mình đi.” Yên Vân liếc hắn 1 cái rồi nói.
Chờ cho tên nô lệ kia rời đi cô liền chu đáo lấy khăn tay của mình ra đưa cho Mạt Tước, nói:
“Cũng muộn rồi hay là ông chủ Mạt về trước thay y phục, nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại tới xem?”
“Không cần đâu, gần đây chỗ nào có nguồn nước sạch không? Ta tới đó rửa một chút là được. Lang bạt lâu ngày, một chút vết bẩn này ta quen rồi!” Mạt Tước từ chối nói.
Tên Vân hiểu ý, thu hồi khăn tay của mình rồi nhìn sang 1 quản sự đi theo. Quản sự đi theo cũng hiểu ý nàng, cung kính trả lời:
“Phía trước, rẽ trái đi lên một đoạn có khai quật một dòng suối ngầm. Chúng ta đã xây một khu vệ sinh ở đó để…”
“Để làm gì?” Thấy tên quản dự đó sáp úng, nữ hầu đi bên cạnh quản sự liền nhíu mày hỏi.
“Để nô lệ sử dụng…” Quản sự đó dè dặt nói.
“To gan!” Nữ hầu vừa rồi quát lớn khiến tên quản sự ấy sợ hãi dập đầu.
“Không sao, dẫn đường đi.” Mạt Tước đi trước thờ ơ nói.
“Ông chủ Mạt, thất lễ quá! Hay là chúng ta lên trên nghỉ ngơi trước?” Yên Vân đuổi theo, cười gượng nói.
“Không sao, đôi với Mạt mỗ nước nào cũng là nước. Ai sử dụng cũng như nhau thôi!” Mạt Tước nói.
“Thật không ngờ ông chủ Mạt lại thân thiện như vậy.” Yên Vân cười, nói.
“Mạt mỗ quen rồi.”
Nói 1 hồi, cuối cùng đã đi tới bên dòng suối. Lúc này nữ tử đang ở bên suối giặt khăn.
Mạt Tước và Yên Vân đi đến bên suối, nhìn thấy trang phục nàng mặc trên người liền biết thân phận của nàng. Mạt Tước không có hành động gì, Yên Vân nàng cũng đứng nhìn nữ nô lệ đó từ xa.
“Nữ tử này da thật trắng, tóc thật dài và mượt. Không ngờ ở môi trường như vậy vẫn có thể dưỡng ra như thế!” Yên Vân cảm thán nói.
Quản sự ở xa tít xa vốn cũng không chú ý và không hiểu tại sao họ lại dừng bước, nghe lời như vậy của Yên Vân mới có quản sự tò mò đi lên nhìn. Thấy nàng, 1 quản sự liền chắp tay nói:
“Hồi tiểu thư, ả nô lệ này thính giác có vấn đề. Để thuộc hạ lên trước nói nàng lui ra.”
Đương lúc Yên Vân muốn gật đầu liền bị Mạt Tước ngăn lại. Hắn chậm rãi đi về hướng nữ tử, trong lòng dâng lên 1 cảm giác lâng lâng khó tả.
Hắn nhớ về người con gái năm đó ở xướng đá quý luôn giúp hắn lau rửa vết thương do đòn roi của lũ ác bá.
Nhớ lại khi đó sau mỗi lần bị đánh đập tàn nhẫn, trên người chi chít vết thương không thể cử động được. Mỗi lần như thế hắn đều mơ hồ nhìn thấy 1 bóng lưng nhỏ nhắn đương vắt khăn giúp hắn lau người.
Bóng lưng nhỏ bé ấy bây giờ đã lớn lên 1 chút, nhưng với con mắt của hắn bóng lưng ấy vẫn nhỏ bé dường nào. Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào nàng. Muốn xác minh xem bóng lưng này là ảo giác hay thực sự là bóng lưng năm ấy.
Đúng lúc này, nàng đứng dậy vừa hay đụng vào tay hắn. Nàng giật mình quay người lại, nàng thấy Mạt Tước đang vươn tay với lấy nàng. Theo phản xạ tự nhiên, nàng lo lắng có kẻ muốn xâm phạm mình liền đánh rơi khăn sợ hãi chạy.
Mạt Tước thấy nàng sợ hãi mình, tuy có chút thất vọng nhưng vẫn muốn đuổi theo nàng. Nàng khiến hắn ngày đêm thương nhớ hơn 10 năm qua, giờ đây nàng ở ngay trước mắt hắn không muốn để tuột mất nàng.
10 năm trước, hắn cũng tuột mất tay nàng như vậy khiến nàng phải ở lại chốn địa ngục trần gian này 10 năm.
“Ông chủ Mạt, ngài sao vậy?”
Được Yên Vân kéo khỏi hồi ức, Mạt Tước liền chỉnh tề lại. Hắn nhận ra hắn đang quá thất thố trước mặt Yên Vân. Ở đây là địa bàn Yên gia, người hắn mang theo không đủ. Hắn vẫn là hành sự cẩn trọng hơn, khi nãy gặp lại nàng khiến hắn hơi kích động mà thất thố. Chỉ cần nàng còn sống là tốt, những đắng cay bao nhiêu năm qua phải chịu hắn sẽ khiến nhà họ Yên trả đủ cho nàng.
“Ờ,… Không có gì, ta chỉ là thấy nữ tử kia quá xinh đẹp nên hơi kích động mà thôi!” Mạt Tước phẩy phẩy tay áo, lãnh đạm nói.
Yên Vân nhìn theo bóng lưng của nữ tử, mặc dù nàng không được nhìn rõ dung nhan của nàng nhưng khiến Mạt Tước thất thố như vậy thì nàng cứ cho là xinh đẹp đi. Nàng cười nói:
“Cũng chỉ là một nô lệ mà thôi, ngài có muốn đi xem tiếp nữa không?”
“Bỏ đi, thứ xinh đẹp nhất trong hang động này Mạt mỗ cũng đã chiêm ngưỡng rồi, những thứ khác không còn gì thú vị nữa” Mạt Tước cười nói.
“Vậy chúng ta về tiếp tục nói chuyện lúc trưa nói dở nhé?” Yên Vân cười nói.
“Đi thôi, bàn sớm xong sớm. Đêm nay Mạt mỗ sẽ tiếp tục lên đường vậy!” Mạt Tước bước đi, nói.
“Chỉnh trang cho nữ tử kia rồi đưa đến hầu rượu bên cạnh ông chủ Mạt.” Trước khi rời đi, nữ hầu bên cạnh Yên Vân ở lại dặn dò.
Updated 32 Episodes
Comments