CHAP 3: LỜI CẦU CỨU

Sáng hôm sau, Nguyệt tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ, như thể mọi thứ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi cô nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn không thay đổi. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, nhưng cảm giác u ám vẫn đọng lại trong không khí, như thể bức tranh và cô gái trong đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nguyệt đứng dậy, đầu óc vẫn mơ màng, nhưng một thứ gì đó thôi thúc cô phải kiểm tra lại bức tranh. Cô tiến đến bức tranh treo trên tường, nơi mà đêm qua cô gái đã bước ra. Nhưng khi cô nhìn vào đó, chỉ còn là một khung tranh trống rỗng. Không có cô gái, không có nụ cười lạnh lẽo ấy. Tất cả đều im lìm, chỉ còn lại những vết sơn cũ kỹ, mờ nhạt theo thời gian.

Nguyệt cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ là một trò ảo giác, một cơn mê sảng do mệt mỏi kéo dài. Cô cười tự giễu, lắc đầu và quay người đi ra ngoài, cố gắng quên đi những sự kiện kỳ lạ xảy ra đêm qua.

Nhưng ngay khi cô bước ra khỏi căn hộ, một cảm giác bất an ập đến. Dường như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo cô, một cảm giác lạ lùng mà cô không thể giải thích. Cô quay lại nhìn căn phòng, nhưng không có gì thay đổi. Vẫn là tấm cửa sổ mở ra đón ánh sáng mặt trời, vẫn là bức tranh treo trên tường. Nhưng trong lòng Nguyệt, một nỗi lo sợ không thể dứt ra.

Cô quyết định đến thư viện trong khu phố để tìm một chút bình yên. Đó là nơi cô thường xuyên đến khi muốn thư giãn và tĩnh tâm. Nhưng hôm nay, ngay cả khi bước vào thư viện, Nguyệt không thể thoát khỏi cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

Khi cô bước đến một kệ sách và bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách về nghệ thuật cổ điển, một cuốn sách bất ngờ rơi xuống chân cô. Cô cúi xuống nhặt cuốn sách lên và nhận ra đó là một cuốn sách cũ, bìa da màu đen, với tên gọi "Vẽ Nỗi Sợ". Tên sách có vẻ kỳ lạ, nhưng cô không thể dừng lại, đưa tay lật giở từng trang.

Cuốn sách ấy chứa đựng những bức tranh ma quái, những hình ảnh khiến cô không thể dứt mắt ra. Một trong những bức tranh khiến cô phải thốt lên một tiếng thở dài. Đó là bức tranh giống hệt bức tranh mà cô đã mua hôm qua. Cô gái trong bức tranh ấy cũng có một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người nhìn. Cô gái trong tranh có vẻ như đang khẩn cầu, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.

Nguyệt quay lại, tìm kiếm thông tin về bức tranh trong cuốn sách, và rồi mắt cô dừng lại ở một đoạn văn. "Bức tranh này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó là một cánh cửa. Một cánh cửa dẫn đến thế giới khác, nơi những linh hồn bị mắc kẹt, nơi chúng ta không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Những người sở hữu bức tranh này sẽ không bao giờ bình yên cho đến khi họ giải thoát cho linh hồn đó."

Nguyệt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng càng mù mịt hơn bao giờ hết. Cô gái trong bức tranh không phải là một tác phẩm vô tri vô giác. Cô ta là một linh hồn bị mắc kẹt trong đó, và bức tranh là cánh cửa duy nhất để cô ta có thể thoát ra.

Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời, Nguyệt cũng cảm thấy một sự thôi thúc phải giúp đỡ. Cô gái trong tranh đã cầu cứu cô, và giờ đây, cô không thể phớt lờ.

Cô quyết định sẽ tìm hiểu thêm về bức tranh này, về cô gái trong đó, và làm mọi cách để giải thoát cho linh hồn của cô ta. Nhưng cô biết rằng con đường này sẽ không dễ dàng. Nếu quả thật bức tranh này là một cánh cửa dẫn đến thế giới khác, thì cô có thể sẽ phải đối mặt với những điều mà cô không bao giờ tưởng tượng nổi.

Nguyệt quyết định quay lại căn hộ của mình. Nhưng khi cô bước vào, một cảm giác kỳ lạ lại bao trùm không gian. Căn phòng tối đen, không một chút ánh sáng. Lúc này, không phải chỉ có bức tranh làm cô lo lắng mà còn là cảm giác bất an đột ngột bao vây lấy cô. Cô bước đến bức tranh, nơi mà cô đã đặt những câu hỏi không lời đáp.

Nhưng lần này, bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó như một sinh thể sống, một vết tích của thế giới mà cô không thể hiểu được.

Ánh mắt của cô gái trong tranh lại nhìn cô. Và lần này, không chỉ là một cái nhìn lạnh lùng. Đôi mắt ấy bắt đầu lấp lánh, như thể có một tia hy vọng.

"Giúp tôi…"

Lần này, không phải là một lời cầu cứu thầm lặng, mà là một tiếng gọi vọng lên từ bức tranh. Nguyệt cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Cô biết rằng, nếu cô không làm gì đó, có thể cô sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này mãi mãi.

Hot

Comments

Mặc Duyên

Mặc Duyên

Ồ một linh hồn bị phong ấn trong tranh

2024-12-03

1

Hạ Như

Hạ Như

Cái này cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi hành động

2024-12-12

0

Hạ Như

Hạ Như

Vậy hqua những điều Nguyệt nhìn thấy là mơ hay thật vaạy

2024-12-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play