Nguyệt cảm giác mình đang rơi vào một vực thẳm vô tận. Xung quanh cô không còn gì ngoài bóng tối, nhưng bóng tối này không yên lặng. Nó đầy rẫy những âm thanh kỳ lạ - tiếng thì thầm, tiếng khóc, và cả những tiếng cười méo mó không thuộc về bất kỳ sinh vật nào mà cô từng biết.
Cô không biết mình đã rơi bao lâu, nhưng cuối cùng, cô chạm đất. Lần này, cú va chạm khiến cả cơ thể cô nhói đau, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình vẫn còn sống. Khi mở mắt, cô thấy mình đang nằm giữa một không gian kỳ lạ: một căn phòng khổng lồ với những bức tường được phủ đầy chữ viết và ký hiệu kỳ dị. Những dòng chữ đó dường như phát sáng, ánh sáng yếu ớt nhưng lại khiến không gian tràn ngập cảm giác ngột ngạt.
Cô đứng dậy, cố gắng bình tĩnh, nhưng tim cô đập loạn xạ. Đây là đâu? Cô đã rơi vào nơi nào? Và quan trọng hơn, thứ mà người đàn ông kia gọi là "thực thể" đang ở đâu?
Bất chợt, cô nghe thấy một giọng nói vang lên, mơ hồ nhưng đầy ám ảnh.
"Lục Di Nguyệt... Cuối cùng ngươi cũng đến"
Cô quay người, nhưng không thấy ai. Giọng nói phát ra từ mọi hướng, như thể căn phòng này chính là kẻ đang nói chuyện với cô.
"Ai đang nói?"
Cô hét lên, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
"Ra đây nếu muốn đối mặt!"
Một tràng cười vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo.
"Ngươi không cần tìm ta. Ta ở khắp mọi nơi, và ta đã luôn ở đây chờ ngươi"
Cô siết chặt nắm tay, cố gắng không để nỗi sợ kiểm soát mình.
"Ngươi là thực thể mà người đàn ông kia nói đến, đúng không? Ngươi muốn gì ở ta?"
Bóng tối trong căn phòng như sống dậy, cuộn tròn xung quanh cô. Những ký tự phát sáng trên tường bắt đầu chuyển động, tạo thành những hình ảnh lộn xộn, méo mó: những khuôn mặt gào thét, những đôi mắt không ngừng chảy máu, và những đôi tay như đang cố thoát ra khỏi mặt tường.
"Ta không muốn gì từ ngươi"
Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn, sâu hơn.
"Chính ngươi là người đã bước vào lãnh địa của ta, mang theo nỗi sợ hãi, tội lỗi, và cả sự tò mò ngu ngốc. Ngươi đã mở cánh cửa, và giờ... ngươi phải trả giá"
"Ta không cố ý!"
Nguyệt hét lên, cảm thấy sự bất lực dâng tràn trong lồng ngực.
"Ta chỉ muốn giúp cô gái trong tranh! Ta không biết điều này sẽ xảy ra!"
Bóng tối đột ngột ngưng lại. Một tiếng thở dài vang lên, như thể thực thể này đang giễu cợt cô.
"Cô gái trong tranh? Ngươi nghĩ cô ta là nạn nhân sao? Ngươi ngây thơ hơn ta tưởng, Lục Di Nguyệt"
"Ngươi đang nói gì?"
Cô hỏi, giọng đầy hoang mang.
"Cô ấy đã cầu cứu ta! Cô ấy bị nhốt trong bức tranh đó!"
"Phải, cô ta bị nhốt"
Giọng nói đáp lại, đầy vẻ mỉa mai.
"Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao cô ta lại bị nhốt? Ngươi nghĩ rằng những gì ngươi thấy là sự thật sao?"
Những lời nói đó như một đòn đánh vào tâm trí Nguyệt. Cô bắt đầu tự hỏi: thực sự thì cô gái trong bức tranh là ai? Tại sao cô ấy lại bị nhốt, và tại sao cô lại cảm thấy bị thu hút để cứu cô ấy?
Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở giữa căn phòng. Ánh sáng đó dần biến thành hình dạng của một cô gái trẻ - chính là cô gái trong bức tranh. Nhưng lần này, cô ta không còn vẻ yếu đuối, đáng thương như trước. Đôi mắt cô ta sáng rực, nhưng ánh sáng ấy mang một sự lạnh lẽo chết người.
"Lục Di Nguyệt"
Cô gái nói, giọng cô ta không còn run rẩy mà mạnh mẽ, đầy quyền uy.
"Ngươi không nên đến đây"
Nguyệt lùi lại một bước, cảm giác như toàn bộ cơ thể cô bị đóng băng dưới ánh nhìn của cô gái.
"Ngươi... ngươi là ai? Ngươi không phải là nạn nhân sao?"
Cô gái cười nhạt, một nụ cười đầy bí hiểm.
"Ta là nạn nhân, nhưng không phải của thế giới này. Chính ngươi đã giải thoát ta, nhưng cũng chính ngươi đã đặt mình vào trò chơi mà ngươi không thể chiến thắng"
"Trò chơi gì?"
Nguyệt hét lên.
"Ngươi đang nói gì?"
Cô gái không trả lời. Thay vào đó, cô ta giơ tay lên, và căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội. Những ký tự trên tường phát sáng rực rỡ, và một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở cuối căn phòng.
"Đây là cơ hội duy nhất của ngươi"
Cô gái nói, giọng đầy vẻ uy quyền.
"Bước qua cánh cửa đó, và ngươi sẽ biết sự thật. Nhưng hãy nhớ, không phải tất cả sự thật đều là ánh sáng"
Nguyệt đứng yên, trái tim cô đập mạnh. Cô không biết cánh cửa đó sẽ dẫn cô đến đâu, nhưng cô hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước tới.
Cánh cửa mở ra, và một luồng ánh sáng chói lòa tràn ngập căn phòng. Nhưng ánh sáng đó không ấm áp. Nó lạnh lẽo, như ánh sáng cuối cùng mà một người thấy trước khi mọi thứ tan biến.
Cô bước qua cánh cửa, và cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác... hoặc chính xác hơn, bước vào một giấc mơ đã bị lãng quên từ lâu.
Updated 30 Episodes
Comments
Hạ Shinna
Chúc tác phẩm của cậu thành công nha, hóng chương mới quá điii ~~
2024-12-11
1
Hạ Như
Vì ai mà Nguyệt phải đến đây, còn ns cái giọng đó nx chứ
2024-12-12
1
Châu Dương
Ta ns mông chạm đất 1 cái là đau điếng luôn í
2024-12-11
1