CHAP 11: TẦNG HAI - HÀNH LANG VÔ TẬN

Nguyệt bước lên những bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng hai, đôi chân mỏi nhừ và tâm trí vẫn bị ám ảnh bởi những gì vừa xảy ra. Cô không biết mỗi tầng của ngọn tháp này sẽ thử thách cô bằng cách nào, nhưng cô hiểu rõ rằng, càng lên cao, mọi thứ sẽ càng kinh hoàng hơn.

Cánh cửa dẫn đến tầng hai tự động mở ra, và trước mắt cô hiện lên một hành lang dài vô tận. Hai bên hành lang là những bức tường được bao phủ bởi các bức chân dung. Những gương mặt trong tranh đều mang nét kỳ lạ: đôi mắt sâu hoắm, nụ cười méo mó, và một cảm giác khó tả như thể chúng đang sống.

Điều đáng sợ hơn là, khi cô bước đi, những đôi mắt trong tranh bắt đầu chuyển động, tất cả đều đồng loạt dõi theo cô.

Cô bước chậm rãi, cố gắng không nhìn thẳng vào bất kỳ bức chân dung nào. Nhưng càng đi sâu, cảm giác áp lực càng đè nặng lên vai cô, như thể không khí ở đây đang hút cạn sức sống của cô từng chút một.

Đột nhiên, một tiếng cười nhỏ vang lên từ phía sau. Cô giật mình quay lại, nhưng hành lang phía sau trống rỗng. Những bức chân dung vẫn im lặng, đôi mắt trong tranh trở lại trạng thái bất động như trước.

"Lục Di Nguyệt..."

Một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai, lạnh buốt như băng.

Cô quay phắt lại, nhưng không có ai. Hành lang vẫn vắng lặng, chỉ có bóng của cô kéo dài trên nền đá lạnh lẽo.

"TÔI KHÔNG SỢ CÁC NGƯỜI!"

Cô hét lên, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"MUỐN LÀM GÌ THÌ XUẤT HIỆN ĐI!"

Những bức chân dung trên tường bỗng dưng thay đổi. Các gương mặt trong tranh méo mó hơn, đôi mắt đầy thù hận, và từng khuôn mặt dường như đang cố gào thét để thoát khỏi bức tranh.

"LÙI LẠI"

Cô hét, nhưng âm thanh của cô như bị nuốt chửng bởi tiếng rên rỉ từ các bức tranh.

Một trong những bức chân dung đột nhiên nứt toác, và từ trong đó thò ra một cánh tay đen sì. Cánh tay đó nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cô.

Cô hoảng loạn giật mạnh ra, nhưng lực của cánh tay đó quá lớn. Đúng lúc cô tưởng mình sắp bị kéo vào trong tranh, một giọng nói khác vang lên, mạnh mẽ và quen thuộc.

"ĐỪNG SỢ, TẬP TRUNG VÀO HƠI THỞ CỦA NGƯƠI!"

Cô nhận ra đó là giọng nói của người đàn ông bí ẩn. Theo phản xạ, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngay khi cô tập trung vào nhịp thở, cánh tay đen sì dần yếu đi và biến mất, như thể nó không còn sức mạnh để giữ cô lại.

Nguyệt rút tay lại, ngã nhào xuống sàn. Các bức tranh trở nên yên lặng một lần nữa, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn không tan biến.

"Ngươi cần hiểu rằng, mỗi tầng của ngọn tháp này không chỉ thử thách thể chất, mà còn thử thách cả tâm trí ngươi"

Giọng nói vang lên lần nữa.

"Chúng sẽ khai thác những điểm yếu, những nỗi sợ sâu thẳm nhất của ngươi. Nếu ngươi để bản thân bị cuốn theo, ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được"

Nguyệt ngẩng lên, hơi thở dồn dập.

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi cứ giúp ta?"

Giọng nói im lặng một lúc, rồi đáp lại.

"Vì ngươi là chìa khóa. Nhưng nhớ lấy: ta không thể giúp ngươi mãi mãi. Tất cả đều phụ thuộc vào chính ngươi"

Trước khi cô kịp hỏi thêm, giọng nói đã biến mất, để lại cô một mình trong hành lang tĩnh lặng.

Cô tiếp tục bước đi, và cuối cùng, hành lang dẫn cô đến một căn phòng nhỏ. Giữa phòng là một chiếc bàn đá, trên đó đặt một chiếc gương hình tròn. Cô tiến lại gần, nhìn vào chiếc gương, nhưng thay vì phản chiếu hình ảnh của cô, nó lại hiển thị một cảnh tượng khác: đó là một ngôi nhà quen thuộc.

Tim cô thắt lại. Đó là nhà của cô, nơi cô đã lớn lên. Qua chiếc gương, cô thấy một hình ảnh quen thuộc - chính là cô lúc còn nhỏ, đang ngồi một mình trong phòng. Gương mặt cô bé tràn ngập sự cô đơn, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

"Có phải... là mình?"

Cô lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, hình ảnh trong gương thay đổi. Cô bé trong gương nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Rồi cô bé mỉm cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, đáng sợ.

"Ngươi không thể chạy trốn khỏi quá khứ"

Cô bé trong gương nói.

"Chính ngươi đã mang nó theo, và giờ nó sẽ giam cầm ngươi mãi mãi"

Trước khi cô kịp phản ứng, mặt gương vỡ tan, và căn phòng chìm vào bóng tối.

Bỗng, một cánh cửa khác đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Cô không còn lựa chọn nào ngoài tiến vào. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang xoắn ốc khác, dẫn cô lên tầng tiếp theo.

Cô hít một hơi sâu, rồi bước tiếp, lòng tự nhủ: Mình sẽ không để nỗi sợ kiểm soát. Mình sẽ đi đến cùng.

Hot

Comments

Bé Ba ♎

Bé Ba ♎

chỉ cần Nguyệt bình tĩnh , dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân thì sẽ bình an vượt qua những thử thách khó khăn này thoi. cố lên chị Nguyệt oi

2024-12-28

2

Nha Kiều

Nha Kiều

Quá khứ của nữ chính có gì bí ẩn sao

2024-12-13

1

Tuyết Nghiên

Tuyết Nghiên

Bà Nguyệt bả dũng cảm thiệt chớ

2024-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play