CHAP 7: CÁNH CỬA MỞ RA

Nguyệt không thể nói gì, đôi mắt cô mở lớn, đối diện với người đàn ông đứng trước mặt mình. Cảm giác của cô lúc này không phải là sự sợ hãi mà là một sự hoang mang tột cùng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết người đàn ông này là ai, nhưng cô cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ anh ta, khiến không gian xung quanh cô càng thêm nặng nề.

Anh ta đứng im, đôi mắt như đang quan sát cô, nhưng lại không có vẻ gì là vội vã. Nguyệt cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp đập như thét lên trong lồng ngực. Cô đã không thể thoát ra, không thể rút tay khỏi bức tranh. Cô biết rằng mình đang đối diện với một thế lực mà ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu hết được.

"Không ai có thể cứu cô gái đó. Cô đã mở ra một cánh cửa mà không thể đóng lại"

"Anh... là ai?"

Nguyệt cố gắng nói, giọng cô nghẹn lại, nhưng sự quyết tâm trong cô vẫn không phai nhạt.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức. Thay vào đó, anh ta bước tới gần hơn, và trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong không gian xung quanh. Cảm giác lạnh lẽo, ám ảnh từ trước bỗng trở nên dày đặc hơn, như thể không khí đang bị đè nén, và cô sắp bị nuốt chửng.

Anh ta chỉ vào bức tranh.

"Cô đã làm điều không thể tha thứ"

Anh ta nói, giọng không còn sự phẫn nộ nhưng lại đầy sự tiếc nuối.

"Bức tranh này không phải là một tác phẩm nghệ thuật bình thường. Nó là một cái bẫy. Và cô đã thả linh hồn này ra"

Nguyệt nhìn vào bức tranh, đôi mắt cô gái trong tranh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lần này, sự sợ hãi trong mắt cô ta đã nhường chỗ cho một ánh nhìn kỳ lạ, như thể cô ta biết điều gì đó mà Nguyệt chưa hiểu được. Những vệt máu trên bức tranh đã dần lan rộng, không chỉ là một vài giọt, mà là những vệt dài, tạo thành một đường chảy xuống dưới, như thể máu thật sự đang rơi ra khỏi bức tranh, hòa quyện với không khí.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?"

Nguyệt hỏi, giọng cô run rẩy, nhưng cô không thể quay lại, không thể dừng lại. Cô gái trong tranh có thực sự đang cầu cứu cô hay không?

Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt anh ta như một vực sâu không đáy, lạnh lẽo và đầy bí ẩn.

"Cô ấy không phải là một linh hồn bình thường"

Anh ta nói.

"Cô ấy là một phần của một nghi lễ cổ xưa, một nghi lễ mà chính cô cũng không thể lường trước được hậu quả. Cô đã đánh thức một thứ mà không thể kiểm soát"

Nguyệt lùi lại một bước, cảm giác lạnh lẽo khiến cô không thể đứng vững. Bức tranh vẫn lấp lánh, đôi mắt cô gái trong đó dường như đang chờ đợi một lời đáp từ cô, nhưng không biết có phải là sự giúp đỡ hay là một lời nguyền.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Nguyệt cuối cùng cũng hỏi lại câu hỏi của mình.

"Anh là người vẽ bức tranh này phải không?"

Người đàn ông không trả lời ngay lập tức. Anh ta chỉ nhìn cô, đôi mắt như xuyên thấu vào cô, tìm kiếm một điều gì đó mà chỉ mình anh ta biết. Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng.

"Chính tôi là người tạo ra bức tranh này"

Anh ta nói, nhưng giọng anh ta không có vẻ tự hào, chỉ là sự thật tàn nhẫn.

"Nhưng không phải vì tôi muốn. Tôi chỉ là người bị cuốn vào một trò chơi mà tôi không thể thoát ra"

Nguyệt cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn, nhưng cũng phức tạp hơn. Người đàn ông này là ai? Và tại sao anh ta lại nói như vậy?

"Trò chơi gì?"

Nguyệt hỏi.

Anh ta thở dài, như thể những lời nói này đã chờ đợi rất lâu để được thốt ra.

"Không phải tất cả những gì bạn thấy trong bức tranh đều là thật. Cô gái trong tranh chỉ là một phần của nó. Cô ấy là linh hồn bị phong ấn, nhưng... cô ấy cũng là một phần của tôi. Cả bức tranh, cả nghi lễ, tất cả chỉ là một phần của sự báo thù, một sự trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ"

Nguyệt nhìn người đàn ông, cảm giác của cô càng lúc càng mơ hồ.

"Vậy anh... anh không phải là người muốn giải thoát cô ấy?"

Người đàn ông cười nhẹ, một nụ cười buồn bã.

"Giải thoát? Đó là điều mà không ai có thể làm. Cô ấy không muốn giải thoát. Cô ấy là một phần của bóng tối mà tôi đã tạo ra. Và bây giờ, cô cũng là một phần của nó"

Nguyệt cảm thấy sự sợ hãi trào dâng trong lòng, nhưng một phần của cô vẫn không thể tin vào những gì anh ta nói. Cô muốn tin rằng có thể giúp đỡ cô gái trong tranh, muốn tin rằng có cách để mọi thứ trở nên bình thường trở lại.

Nhưng cô đã sai.

"Cô ấy không thể được giải thoát, và chính cô cũng không thể thoát khỏi đây. Bức tranh đã mở ra cánh cửa, và giờ, nó sẽ nuốt chửng tất cả những ai dám can thiệp vào nó"

Cả căn phòng bỗng tối sầm lại, Nguyệt cảm thấy mình như đang bị kéo vào bóng tối vô tận, không thể thoát ra.

Hot

Comments

Châu Dương

Châu Dương

Ũa ý là ảnh là ng phong ấn linh hồn đấy vào bức tranh á hả

2024-12-07

1

⋆.˚🦋༘⋆ Yoo Táo 🎀

⋆.˚🦋༘⋆ Yoo Táo 🎀

Ngôn từ cuốn tiếp tục phát huy nha tg

2024-12-08

1

Châu Dương

Châu Dương

vậy linh hồn cô gái đó lừa Nguyệt hả!!!

2024-12-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play