CHAP 15: NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM TRONG LỬA

Lửa cháy ngùn ngụt xung quanh Nguyệt, ánh sáng đỏ rực phủ đầy không gian, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Mùi khét lẹt của tro và than len lỏi qua từng hơi thở, nhưng cô vẫn giữ vững bước chân. Cô biết rằng, dừng lại có thể đồng nghĩa với việc bị lửa nuốt chửng.

Cánh đồng hoang vu trải dài vô tận, nhưng lửa không lan ra hay tiến đến gần cô. Thay vào đó, nó như đang dẫn lối, tạo thành một con đường dài giữa ngọn lửa đang bốc cao.

Cô đi được một đoạn, thì bất chợt, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên. Ban đầu, chúng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua, nhưng càng đi sâu, những tiếng nói ấy càng rõ hơn, như hàng ngàn giọng nói đan xen nhau trong một giai điệu kỳ dị.

"Quay lại..."

"Ngươi không thuộc về nơi này..."

"Ngươi không thể trốn thoát..."

Cô nhíu mày, bước chân chậm lại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc của những âm thanh ấy.

Rồi cô nhìn thấy chúng. Trong ánh lửa, những bóng người xuất hiện, mờ nhạt và không rõ hình dạng. Chúng không có khuôn mặt, chỉ là những hình bóng đang run rẩy, như thể bị lửa thiêu đốt từ bên trong.

Một trong số chúng bước tới gần cô, dừng lại chỉ cách cô vài bước chân.

"Ngươi là ai?"

Nguyệt hỏi, giọng nói cố giữ sự bình tĩnh dù trong lòng đã trỗi lên cảm giác bất an.

Bóng người đó không trả lời, chỉ nghiêng đầu, như đang quan sát cô. Rồi bất chợt, nó đưa tay chỉ về phía trước, nơi con đường lửa dường như dẫn đến một cánh cổng lớn đang lung linh trong ánh sáng đỏ.

"Đến đó... và ngươi sẽ biết..."

Giọng nói của bóng người vừa khàn khàn, vừa đứt quãng, như thể nó đang khó khăn lắm mới có thể phát ra âm thanh.

Cô nhìn về phía cánh cổng, lòng đầy hoài nghi. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cô gật đầu và tiếp tục tiến bước, dù cảm giác những bóng người kia vẫn theo sát, như đang giám sát cô.

Cánh cổng ngày càng hiện rõ hơn. Đó là một cánh cửa bằng kim loại đen kịt, được khắc đầy những ký hiệu kỳ lạ. Trên đỉnh cổng, một biểu tượng giống như con mắt đang mở to, nhìn chằm chằm xuống cô.

Khi cô đến gần, cánh cửa phát ra tiếng rên rỉ, chậm rãi mở ra. Phía bên trong không còn ánh lửa đỏ rực nữa, mà là một khoảng tối đen như mực.

Nguyệt dừng lại ở mép cửa, ngần ngại không bước vào. Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc lại vang lên, lần này là trong đầu cô.

"Ngươi đã chọn lửa. Bây giờ, hãy đối mặt với ngọn nguồn của nó"

Cô hít một hơi sâu, cầm chặt thanh kiếm trong tay, và bước vào bóng tối.

Bên trong, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có gì cả. Nhưng khi mắt cô bắt đầu quen với bóng tối, cô nhận ra mình đang đứng giữa một căn phòng lớn.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn đặt ở giữa, trên đó là một chiếc gương lớn. Chiếc gương không phản chiếu hình ảnh của cô, mà thay vào đó là một khung cảnh khác - một căn nhà quen thuộc.

Nguyệt sững người. Đó chính là ngôi nhà cô đã lớn lên, nơi chứa đầy những ký ức mà cô đã cố chôn vùi.

Trong gương, một cô gái trẻ xuất hiện - đó chính là cô khi còn nhỏ. Cô gái ấy đang ngồi trên sàn nhà, khóc nức nở, trong khi một người phụ nữ đứng bên cạnh đang lớn tiếng quát mắng.

Những ký ức ùa về như một cơn bão. Cô nhớ lại những ngày tháng bị đè nén bởi áp lực từ gia đình, những lời chỉ trích liên tục, và cảm giác mình không bao giờ đủ tốt.

Chiếc gương đột ngột phát ra tiếng rạn nứt. Hình ảnh bên trong vỡ vụn, để lộ một cặp mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối. Một giọng nói vang lên, không còn thì thầm nữa, mà đầy quyền uy và đe dọa.

"Ngươi đã chọn con đường của lửa, nhưng lửa không chỉ thiêu đốt kẻ khác. Nó sẽ thiêu đốt chính ngươi nếu ngươi không đủ mạnh mẽ"

Từ trong gương, một hình bóng xuất hiện - một bản sao của cô, nhưng với đôi mắt đỏ rực và một nụ cười đầy ác ý.

"Ta chính là ngươi"

Hình bóng nói.

"Là tất cả sự oán giận, nỗi đau, và những điều ngươi đã cố quên đi. Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn tránh ta mãi mãi sao?"

Hình bóng lao về phía cô, nhanh như một tia chớp. Nguyệt vung kiếm, nhưng thanh kiếm của cô chỉ sượt qua không khí. Hình bóng đó cười lớn, rồi tan biến, chỉ để lại tiếng nói vang vọng trong không gian.

"Ngươi sẽ phải đối mặt với ta. Đừng quên, ta luôn ở đây"

Căn phòng rung chuyển dữ dội. Những mảng tường bắt đầu nứt ra, ánh sáng đỏ từ lửa lại ùa vào, cuốn lấy mọi thứ.

Khi mọi thứ lắng xuống, cô nhận ra mình đã trở lại cánh đồng lửa, và cánh cổng phía sau đã biến mất. Trước mặt cô là một con đường mới, dẫn lên tầng tiếp theo của tòa nhà.

Cô hít một hơi sâu, lau mồ hôi trên trán, và tiếp tục bước đi. Dù trái tim vẫn còn nặng trĩu, cô biết mình đã vượt qua một phần quan trọng trong hành trình đối mặt với chính mình.

Hot

Comments

Nha Kiều

Nha Kiều

Cái này phải mang trong mình tinh thần thép thì may ra mới vượt qua

2024-12-30

1

Yuu Ri

Yuu Ri

Ng phụ nữ ấy là mẹ của Nguyệt????

2024-12-15

0

Châu Dương

Châu Dương

Nó có gì đặc biệt sao?

2024-12-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play