Cánh cửa dẫn lên tầng bốn mở ra với một tiếng kẽo kẹt dài, như thể nó đã không được sử dụng trong hàng thập kỷ. Nguyệt bước qua, lòng đầy cảnh giác sau những gì vừa trải qua ở tầng ba.
Căn phòng trước mặt hoàn toàn khác biệt. Không phải bóng tối bao phủ hay không khí lạnh lẽo rợn người, mà là một không gian sáng rực. Tường và trần nhà được phủ bằng những tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh của cô từ mọi góc độ. Sàn nhà bóng loáng, khiến mọi thứ xung quanh như chìm trong một thế giới gương song song.
Cô nhíu mày, bước thêm vài bước và nhìn quanh. Tất cả đều phản chiếu chính xác. Từng cử động của cô, từng hơi thở, tất cả đều được nhân đôi trong vô số tấm gương.
Khi cô tiến sâu hơn, những hình ảnh phản chiếu dần thay đổi. Một trong những tấm gương gần đó không phản chiếu hình ảnh cô hiện tại, mà là hình ảnh của cô… trong quá khứ.
Cô đứng lại, nhìn kỹ. Trong gương, là cô của những năm còn ở trường đại học. Mái tóc buộc cao, chiếc áo khoác mà cô từng yêu thích, và đôi mắt vẫn còn sáng trong đầy mơ mộng.
Nguyệt cảm thấy tim mình thắt lại. Cô bước gần hơn, đưa tay chạm vào tấm gương, nhưng hình ảnh cô trong đó không làm theo. Thay vào đó, cô "trong gương" nghiêng đầu, mỉm cười một cách kỳ lạ.
"Ngươi nhớ không?"
Giọng nói vang lên từ trong gương, khẽ khàng nhưng đầy ma mị.
"Ngươi là ai?"
Nguyệt hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
"Ta là ngươi... hoặc ít nhất là những gì ngươi từng muốn trở thành"
Hình ảnh trong gương bắt đầu chuyển động. Cô gái trong gương không còn đứng yên mà bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm trí của Di Nguyệt.
"Ngươi từng mơ ước trở thành một người viết văn nổi tiếng, đúng không? Nhưng ngươi đã từ bỏ. Ngươi để sợ hãi và nghi ngờ lấn át mình"
"Không phải..."
Nguyệt lùi lại, cố gắng tránh ánh mắt từ chính mình trong gương.
"Không phải sao? Ngươi đã để người khác dập tắt giấc mơ của mình. Ngươi để thất bại đeo bám, biến ngươi thành cái bóng của chính ngươi"
Giọng nói vang lên mạnh mẽ hơn, đầy oán trách. Cô cảm thấy mọi góc khuất trong trái tim mình bị lôi ra ánh sáng.
"IM ĐI!"
Cô hét lên, nhưng tiếng cười méo mó vang lên từ mọi phía.
Không dừng lại ở đó, những hình ảnh trong các tấm gương khác bắt đầu biến đổi. Ở tấm gương bên trái, cô nhìn thấy chính mình trong một khoảnh khắc đen tối khác - ngày mà cô đã bỏ lại gia đình để chạy trốn khỏi những áp lực đè nặng.
Trong một tấm gương khác, là cô trong những ngày chìm trong đau khổ và tuyệt vọng sau một sự kiện mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Những hình ảnh đó nhảy múa quanh cô, liên tục thay đổi, nhưng tất cả đều có một điểm chung: chúng là những phần mà cô đã cố quên đi, những nỗi đau và sự ân hận mà cô chôn sâu trong tâm trí.
"Ngươi có muốn thoát khỏi chúng không?"
Giọng nói vang lên một lần nữa, lần này êm dịu hơn, như một lời mời gọi.
"Thoát khỏi chúng? Bằng cách nào?"
"Đơn giản thôi. Hãy để ta thay ngươi gánh chịu tất cả. Để ta bước ra ngoài, và ngươi có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Không còn nỗi đau. Không còn dằn vặt"
Cô nhìn hình ảnh trong gương, nơi "cô" đưa tay ra, như chờ đợi cô đáp lại. Nhưng sâu trong ánh mắt đó, có một tia sáng lạnh lẽo, độc ác mà cô không thể không nhận ra.
"Ngươi không phải ta"
Cô nói, giọng cứng rắn hơn.
"Ta là tất cả những gì ngươi từng sợ hãi. Là phần ngươi đã cố giấu. Nhưng đừng quên, ta vẫn là một phần của ngươi, và ta sẽ luôn tồn tại"
Hình ảnh trong gương đột ngột cười lớn, và tất cả các tấm gương quanh cô bắt đầu rung chuyển. Những hình ảnh méo mó hiện ra, mỗi gương mặt đều là cô, nhưng với những biểu cảm vặn vẹo, đầy ám ảnh.
"Ngươi không thể thoát khỏi ta!"
Các tấm gương đồng loạt vỡ tung, những mảnh kính bay khắp nơi như những lưỡi dao sắc bén. Nguyệt ngã xuống, che chắn mặt mình, nhưng những mảnh kính lại không cắt vào cô mà xoáy thành một cơn lốc, nhốt cô vào giữa.
Giữa cơn lốc, một giọng nói khác vang lên.
"Ngươi có thể đối mặt với chính mình, hoặc mãi mãi bị giam cầm ở đây"
Cô mở mắt, nhìn thấy một mảnh gương nhỏ rơi xuống ngay trước mặt. Trong đó, là chính cô, không còn là những hình ảnh méo mó, không còn nỗi đau hay sự oán trách.
Cô cầm mảnh gương lên, nhìn thẳng vào hình ảnh của mình, và thầm nhủ.
"Ta không hoàn hảo. Ta đã sai, ta đã thất bại, nhưng đó là điều làm nên ta. Ta sẽ không trốn chạy nữa"
Ánh sáng từ mảnh gương bùng lên, xóa tan cơn lốc và bóng tối. Cô cảm thấy mình như được giải thoát, cơ thể nhẹ bẫng.
...
Khi cô mở mắt ra, căn phòng đã trở lại yên tĩnh. Các tấm gương đều biến mất, và trước mặt cô là một cánh cửa dẫn lên tầng tiếp theo.
Nguyệt đứng dậy, cảm giác trong lòng vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm. Bóng tối vẫn còn đó, nhưng cô biết mình đã mạnh mẽ hơn để đối mặt với nó.
Không chút do dự, cô bước qua cánh cửa, chuẩn bị cho những gì còn đang chờ đợi.
Updated 30 Episodes
Comments
Nhạn Hà
Đây chỉ là hình thức thao túng
2024-12-31
1
Châu Dương
Còn phải trải qua bao nhiêu tầng nữa đây
2024-12-15
0
Tuyết Nghiên
Nguyệt từng muốn trở thành ng thế nào?
2024-12-16
0