CHAP 20: CÁNH CỔNG TỐI

Nguyệt bước qua cánh cổng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Không gian trước mắt cô giờ đây không phải là một bầu trời lấp lánh hay một thế giới huyền bí, mà là một khu rừng u tĩnh, rậm rạp. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm và đầy mơ hồ, những cây cổ thụ cao vút với tán lá đan xen tạo thành một mái vòm dày đặc, che khuất hầu như hoàn toàn ánh sáng. Mùi đất ẩm, cây cối hòa quyện với không khí lạnh lẽo khiến cô cảm thấy như mình đang bước vào một nơi không thuộc về thế giới này.

Cô hít thở một cách gấp gáp, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Mỗi bước đi của cô đều vang lên âm thanh kỳ lạ, như có tiếng thì thầm nhẹ nhàng, xa xôi nhưng lại rất gần, len lỏi trong từng kẽ lá.

"Ngươi đã đến nơi rồi"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong không gian vắng lặng. Lần này, âm thanh không có hình dáng hay bóng dáng cụ thể, nó như thể đến từ mọi hướng, từ những chiếc lá, từ những cành cây, từ lòng đất.

"Ngươi muốn gì từ ta?"

Nguyệt lên tiếng, giọng khản đặc vì cơn căng thẳng. Cô đã sẵn sàng để đối mặt, dù không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

"Ngươi đã nghe những lời của ta, ngươi đã đối diện với những tầng thử thách, vậy mà vẫn chưa hiểu rõ điều quan trọng nhất. Ngươi tìm kiếm gì? Ngươi thực sự muốn đạt được điều gì khi bước vào nơi này?"

Nguyệt không trả lời ngay lập tức. Câu hỏi khiến cô bối rối. Cô đã nghĩ rằng mình biết mình muốn gì - muốn khám phá những bí mật đã được giấu kín, muốn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, muốn hiểu rõ lý do vì sao mình lại bị cuốn vào những tầng thử thách này. Nhưng giờ đây, khi đứng trước câu hỏi ấy, cô lại cảm thấy sự bất an lạ thường, giống như mình đang đánh mất điều gì đó mà cô không thể nhận ra.

"Ta muốn tự do"

Cô nói, giọng thấp nhưng kiên quyết.

"Ta muốn hiểu rõ sự thật về tất cả những gì đã xảy ra, và tại sao ta lại ở đây"

Giọng nói trong không gian im lặng một hồi lâu, dường như đang suy ngẫm về câu trả lời của cô. Khi nó cất lên lần nữa, nó nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

"Ngươi muốn tự do, nhưng tự do là một điều xa xỉ mà ngươi chưa sẵn sàng đón nhận. Để có được tự do, ngươi phải buông bỏ chính mình"

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim cô. Buông bỏ chính mình? Nguyệt không thể hiểu nổi. Cô đã mất bao nhiêu thứ trong suốt cuộc đời mình, đã trải qua bao nhiêu đau khổ và hy sinh, mà giờ lại phải buông bỏ chính mình sao? Đó là điều duy nhất cô không thể làm được.

Chợt, cô nhận thấy xung quanh mình, những cây cổ thụ bắt đầu thay đổi. Cành lá rũ xuống như những sợi chỉ vô hình, dần dần tụ lại và hình thành nên một hình ảnh kỳ lạ. Đó là hình ảnh của chính cô, nhưng không phải là hình ảnh hiện tại. Đây là hình ảnh của một cô gái nhỏ, đang đứng trước một căn nhà bỏ hoang, mắt đỏ ngầu vì khóc.

"Đây là ký ức của ngươi"

Giọng nói vang lên, dịu dàng nhưng đầy ma quái.

"Ký ức về những gì ngươi đã mất, những gì ngươi đã từ bỏ. Đó là nơi mà ngươi chưa bao giờ đối diện với sự thật. Đó là nơi ngươi bắt đầu tạo ra chính mình"

Nguyệt siết chặt tay, cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong ngực. Đó là ký ức về tuổi thơ của cô - ký ức về những ngày tháng cô cô độc, sống trong sự lo lắng về những gì sẽ đến và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.

"Đừng trốn tránh nữa"

Giọng nói tiếp tục.

"Ngươi đã để nỗi sợ hãi chiếm lấy mình từ lâu, ngươi đã xây dựng một lớp vỏ bọc dày để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau, nhưng chính lớp vỏ ấy lại khiến ngươi không thể tiến về phía trước"

Nguyệt nuốt nước bọt, cô cảm thấy như đang đứng trên một ngã ba đường, một bên là quá khứ đầy đau thương mà cô không muốn nhìn lại, và một bên là tương lai mịt mờ, đầy những thử thách chưa biết. Nhưng nếu cô cứ đứng mãi ở đây, liệu có cách nào để cô thoát khỏi sự giằng xé này?

"Vậy ta phải làm gì?"

Cô hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Ta phải buông bỏ mọi thứ sao?"

Giọng nói trong không gian im lặng một lúc, rồi vang lên nhẹ nhàng.

"Đúng vậy. Ngươi không thể đi đến tương lai nếu không buông bỏ quá khứ. Ngươi không thể chạm vào tự do nếu vẫn để nỗi sợ hãi giữ chặt mình. Đã đến lúc ngươi phải đối diện với chính mình"

Cùng với những lời nói ấy, không gian xung quanh Nguyệt bắt đầu thay đổi. Những cây cổ thụ biến mất, thay vào đó là một khoảng không rộng lớn, trống rỗng, không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Chỉ có cô và những suy nghĩ của chính mình.

Cô đứng im, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, những ký ức cũ về gia đình, về những người cô yêu thương, về những đau thương đã qua, tất cả đều ùa về trong tâm trí. Cô nhớ lại từng ngày tháng cô sống trong nỗi sợ hãi, trong cảm giác bất an rằng mọi thứ xung quanh cô sẽ biến mất.

Nhưng rồi, Nguyệt nhận ra điều quan trọng nhất: nếu cô cứ mãi sống trong quá khứ, cô sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi bóng tối ấy.

Cô nhắm mắt lại, tự nhủ với mình.

"Đến lúc rồi. Đến lúc ta phải buông bỏ"

Khi mở mắt ra, một cánh cổng mới xuất hiện trước mặt cô. Đó là một cánh cổng không có hình dáng rõ ràng, chỉ là một khung ánh sáng mờ ảo, nhưng lại mang một sức mạnh kỳ lạ khiến cô không thể không bước tới.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Giọng nói nhẹ nhàng, không còn sắc bén như trước.

Nguyệt không đáp, nhưng trong ánh mắt cô là một quyết tâm kiên định. Cô bước tới, không nhìn lại, để mặc cho bóng tối bao phủ lấy mình.

Cánh cổng từ từ khép lại phía sau, và trong không gian trống rỗng, chỉ còn lại cô - Lục Di Nguyệt, người đã vượt qua tất cả.

Hot

Comments

Nhu Băng

Nhu Băng

Nguyệt đã hoàn thành xong thử thách, bây h chị có thể về r

2024-12-15

2

Hạ Như

Hạ Như

Tại sao Nguyệt lại bị mất kí ức ?

2024-12-16

1

Hạ Như

Hạ Như

Nguyệt cần thời gian để hiểu

2024-12-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play