CHAP 12: TẦNG BA - TIẾNG KHÓC TRONG BÓNG TỐI

Bước chân của Nguyệt vang lên từng nhịp nặng nề trên những bậc thang dẫn lên tầng ba. Cô không còn đếm được mình đã đi bao xa, nhưng có một âm thanh kỳ lạ vọng lại từ phía trên đã khiến cô phải tăng tốc.

Đó là một tiếng khóc, ban đầu chỉ là tiếng rì rầm mơ hồ, sau đó trở nên rõ ràng hơn từng chút. Một tiếng khóc thổn thức, nức nở, đầy bi thương như đang gọi mời từ xa. Nguyệt hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, tay chạm vào thanh kiếm nhỏ treo bên hông - món đồ duy nhất cô lấy được từ tầng trước.

Chỉ là ảo giác thôi. Không gì ở đây là thật. Mình không được để chúng kiểm soát.

Khi cô đặt chân lên bậc thang cuối cùng, cánh cửa dẫn vào tầng ba tự động mở ra. Một luồng khí lạnh lẽo phả vào mặt cô. Bên trong là một không gian rộng lớn nhưng tối đen như mực. Cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài vài tia sáng mờ nhạt thoáng qua trong bóng tối, như ánh sáng của một ngọn nến ở rất xa.

Tiếng khóc vẫn tiếp tục, lẩn khuất trong bóng tối, vọng lại từ mọi hướng.

"Ai đó? Có ai ở đây không?"

Nguyệt lên tiếng, nhưng âm thanh của cô như bị hút cạn, vang vọng yếu ớt trong căn phòng trống rỗng.

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng khóc tiếp tục kéo dài, xen lẫn những âm thanh thì thầm mơ hồ.

Cô bước vào, từng bước cẩn thận như đang đi trên mép vực. Không gian tối tăm này như một chiếc bẫy, và bất cứ lúc nào cô cũng có thể rơi vào một điều kinh hoàng nào đó.

Ngón tay cô khẽ chạm vào bức tường bên cạnh: lạnh lẽo, gồ ghề. Khi cô lần mò qua, những hoa văn kỳ lạ khắc trên tường hiện ra dưới đầu ngón tay. Chúng giống như những chữ cổ, đan xen vào nhau thành một hình thù khó hiểu, nhưng mỗi lần chạm vào, một luồng cảm giác ghê rợn lại chạy dọc sống lưng cô.

Tiếng khóc bất chợt chuyển thành những tiếng thì thầm.

"Lục Di Nguyệt..."

Cô giật mình, quay phắt lại.

"Lục Di Nguyệt..."

Giọng nói yếu ớt vang lên lần nữa, lần này ở ngay bên tai cô.

Cô lùi lại một bước, mắt căng ra tìm kiếm trong bóng tối, nhưng không thấy gì ngoài sự trống rỗng. Những tiếng thì thầm càng lúc càng nhiều, như hàng chục, hàng trăm giọng nói đang vang vọng quanh cô.

"Ngươi đã bỏ mặc chúng ta..."

"Ngươi đã rời đi..."

"Ngươi không đáng được sống..."

Nguyệt bịt tai lại, nhưng những giọng nói vẫn cứ vang lên trong đầu cô, như thể chúng không phải đến từ bên ngoài mà từ chính bên trong tâm trí cô.

Không... đây chỉ là ảo giác...

Cô tự nhủ, nhưng trái tim lại đập loạn vì hoảng loạn.

Bỗng, cô nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt phía trước, le lói như một ngọn lửa nhỏ. Cô lập tức bước tới, tay chạm vào chuôi kiếm, sẵn sàng ứng phó bất cứ thứ gì đang chờ mình.

Khi đến gần, ánh sáng đó hóa ra là một cây nến nhỏ đặt trên mặt sàn. Ngọn lửa yếu ớt hắt lên bóng của một cô bé, đang ngồi co ro, lưng quay về phía cô.

"Có phải em là người khóc không?"

Nguyệt hỏi, giọng cô dịu lại để không làm cô bé sợ.

Cô bé không đáp, chỉ ngồi im lặng, bờ vai khẽ run rẩy.

"Em ổn chứ? Em làm gì ở đây?"

Cô bé từ từ quay đầu lại. Khi gương mặt của cô bé lộ ra dưới ánh nến, Nguyệt cảm thấy máu mình như đông cứng.

Đó là một gương mặt quen thuộc. Một gương mặt mà cô đã không nhìn thấy trong nhiều năm.

Cô bé đó chính là cô, khi còn nhỏ.

"Ngươi đã bỏ mặc ta..."

Giọng cô bé vang lên, không hề giống tiếng trẻ con, mà là giọng nói khàn đặc, đầy oán hận.

"Ngươi bỏ lại ta một mình... trong bóng tối này"

"Không... không phải..."

Nguyệt lùi lại, nhưng đôi mắt của cô bé trong bóng tối nhìn thẳng vào cô, đôi mắt tràn ngập sự trách móc.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn khỏi ta? Ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ lại quá khứ mà không phải trả giá?"

"Ta không bỏ rơi em..."

Cô cố gắng nói, nhưng giọng mình như bị nuốt chửng bởi sự lạnh lẽo xung quanh.

Cô bé bật cười, tiếng cười méo mó vang vọng trong không gian.

"Ngươi nói dối. Ngươi luôn chạy trốn. Nhưng lần này, ngươi sẽ không thoát được"

Đột nhiên, bóng tối trong căn phòng trở nên sống động. Những bóng hình mơ hồ bắt đầu di chuyển quanh cô, như những linh hồn đang nhảy múa. Trước khi cô kịp phản ứng, một cánh tay lạnh ngắt vươn ra từ bóng tối, túm chặt lấy cổ tay cô.

"Thả ta ra!"

Cô vùng vẫy, nhưng lực kéo quá mạnh. Cô cảm giác mình bị kéo dần vào bóng tối, nơi những linh hồn đang đợi để giam cầm cô mãi mãi.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, ánh sáng mạnh mẽ từ một biểu tượng trên tường bỗng nhiên bùng lên. Đó là một hình tròn được khắc sâu, xung quanh là những ký tự phát sáng chói lọi.

Ánh sáng đó xuyên thủng bóng tối, đẩy lùi mọi thứ về phía sau. Cánh tay đang giữ chặt cô biến mất, và tiếng khóc, tiếng thì thầm cũng tan biến.

Cô ngã xuống sàn, thở hổn hển. Toàn thân cô đau nhức như vừa trải qua một cơn ác mộng dài vô tận.

Giọng nói quen thuộc vang lên lần nữa.

"Ngươi đã đối mặt với bóng tối của chính mình, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Mỗi tầng tháp sẽ càng thử thách ngươi nhiều hơn. Liệu ngươi có đủ sức vượt qua?"

Nguyệt im lặng, bàn tay vẫn siết chặt thanh kiếm. Cô không biết ai đang giúp đỡ mình, nhưng cô hiểu rằng cô không thể dừng lại.

Cô đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa mới vừa hiện ra ở cuối phòng. Không còn lựa chọn nào khác, cô bước tới, lòng tự nhủ.

Dù có chuyện gì xảy ra, mình phải tiếp tục.

Hot

Comments

Tuyết Nghiên

Tuyết Nghiên

Thắc mắc quá khứ của chị Nguyệt /Slight//Slight//Slight//Slight/

2024-12-14

1

Châu Dương

Châu Dương

Vậy là có 1 phần kí ức nào đó mà hiện tại Nguyệt đã quên đi?

2024-12-13

1

Yuu Ri

Yuu Ri

Chuyện gì đã xảy ra vậy, Nguyệt đã làm j nên tội sao :<

2024-12-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play