CHAP 17: TẦNG BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG

Cánh cửa khép lại sau lưng Nguyệt, để cô một mình đứng giữa không gian mịt mù tối đen. Không còn những cảnh tượng quen thuộc hay giả tạo để đánh lừa cô. Đây là một khoảng trống vô tận, không có đường đi, không có âm thanh, không có bất cứ thứ gì ngoài bóng tối nuốt chửng lấy mọi giác quan.

Cô giơ tay lên, cố gắng cảm nhận xung quanh, nhưng ánh sáng từ ngọn đèn trên tay cũng không xuyên qua được màn đen đặc quánh. Tựa như nơi đây là một thực thể sống, bóng tối dường như có thể cảm nhận được hơi thở và suy nghĩ của cô. Nó như đang thì thầm vào tai cô những lời không thể nghe rõ, nhưng đầy đe dọa.

"Ngươi đã đến đây..."

Một giọng nói vang lên, không phải từ một hướng nhất định mà vọng lại từ mọi phía.

Nguyệt rút kiếm, xoay người trong bóng tối, cố xác định nơi phát ra âm thanh.

"Ngươi là ai?"

Cô hỏi, giọng đầy cảnh giác.

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

Giọng nói cười khẽ, đầy chế giễu.

"Ta là ngươi. Là tất cả những gì ngươi cố chối bỏ. Là nỗi sợ hãi, sự yếu đuối, và cả những điều tăm tối nhất trong tâm trí ngươi"

Cô nhíu mày. Câu trả lời này không phải lần đầu cô nghe thấy, nhưng lần này, giọng nói đó như thật hơn, gần gũi hơn.

Bóng tối xung quanh bỗng chậm rãi tan đi, để lộ một khung cảnh kỳ lạ. Đó là một hành lang dài, mỗi bức tường treo đầy gương. Những chiếc gương ấy không phản chiếu cô mà thay vào đó, mỗi tấm gương lại hiện lên một khoảnh khắc trong cuộc đời cô: những ký ức tươi đẹp, những nỗi đau sâu sắc, những sai lầm mà cô đã mắc phải.

Cô bước tới gần một chiếc gương, nơi hình ảnh cô khi còn nhỏ đang hiện lên. Một cô bé Lục Di Nguyệt đầy ngây thơ, đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa sự bất an khi bị người lớn trách mắng vì điều gì đó.

Cô đưa tay chạm vào gương, nhưng hình ảnh lập tức thay đổi. Cô bé biến mất, thay vào đó là cảnh tượng một người phụ nữ gục xuống giữa vũng máu, đôi mắt mở to nhìn về phía cô với ánh mắt van nài.

"Ngươi nhớ người này chứ?"

Giọng nói lại vang lên.

Cô lùi lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

"Đừng…"

"Ngươi đã để cô ta chết. Nếu ngươi nhanh hơn, nếu ngươi đủ mạnh hơn, cô ta đã không phải chịu cái chết đau đớn đó"

Những ký ức ùa về, nhưng cô cắn chặt răng, ép mình quay mặt đi. Cô không muốn nhìn, không muốn nhớ lại.

"Ngươi nghĩ quay mặt đi là xong sao?"

Giọng nói đầy giễu cợt.

"Ngươi đã bước vào tầng này, ngươi sẽ phải đối mặt với tất cả"

Chiếc gương vỡ tan, và những mảnh kính bắn ra khắp nơi. Từ những mảnh kính vỡ ấy, các hình bóng dần dần xuất hiện. Đó là những người mà cô đã gặp, đã yêu thương, đã tổn thương và cả những kẻ cô đã đánh bại trong hành trình của mình.

Họ bước tới, không nói một lời, nhưng ánh mắt tràn ngập oán trách và thù hận.

Cô lùi lại, kiếm trong tay run rẩy.

"Các người không có thật… đây chỉ là ảo giác!"

Nhưng những bóng người đó không dừng lại. Chúng tiến tới gần hơn, từng bước, từng bước một.

"Ngươi không thể trốn tránh được đâu, Di Nguyệt"

Giọng nói vang lên trong đầu cô, lần này mềm mại và đầy quyến rũ.

"Chấp nhận đi, ngươi là kẻ thất bại. Ngươi không cứu được ai cả. Thậm chí, ngươi còn chính là nguyên nhân khiến họ đau khổ"

"Im đi!"

Cô hét lên, vung kiếm chém về phía những hình bóng.

Thanh kiếm của cô xuyên qua chúng, nhưng không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Chúng vẫn đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn cô, như thể chính sự tồn tại của cô mới là điều đáng lên án.

Bỗng, một luồng ánh sáng chói lòa bừng lên phía trước, khiến mọi thứ xung quanh biến mất. Cô loạng choạng lùi lại, đưa tay che mắt, nhưng vẫn cố giữ vững.

Khi ánh sáng dịu lại, cô thấy mình đang đứng trước một bức tượng lớn. Đó là một bức tượng khổng lồ của chính cô, nhưng thay vì khuôn mặt bình thường, bức tượng lại có hai khuôn mặt - một khuôn mặt đầy tự hào, và một khuôn mặt méo mó, u ám.

"Đây chính là ngươi"

Giọng nói thì thầm.

"Ánh sáng và bóng tối luôn song hành. Ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ lại bóng tối của mình sao?"

Nguyệt siết chặt tay, đôi mắt đầy quyết tâm.

"Ta không muốn bỏ lại. Nhưng ta sẽ không để bóng tối kiểm soát ta nữa"

Bức tượng nứt ra, từ bên trong nó, một hình bóng khác bước ra. Đó là một bản sao của cô, nhưng đôi mắt đỏ rực và đầy sự thù hận.

"Ngươi muốn vượt qua? Hãy đánh bại ta. Nếu ngươi thua, ta sẽ là kẻ kiểm soát cơ thể này"

Cô không nói gì, chỉ giơ kiếm lên. Cô biết, đây là trận chiến cuối cùng của tầng này, trận chiến với chính bóng tối trong lòng cô.

Hình bóng lao về phía cô, tốc độ nhanh đến mức cô chỉ kịp xoay người né tránh. Thanh kiếm của kẻ đó vung lên, để lại một đường sáng đỏ rực trong không khí.

"Ngươi không bao giờ mạnh mẽ như ngươi nghĩ đâu, Nguyệt!"

Hình bóng cười lớn.

"Đúng"

Cô đáp, giọng bình tĩnh.

"Nhưng ta không chiến đấu một mình. Ta có ký ức, có những người đã đi qua đời ta, có ánh sáng trong ta"

Thanh kiếm của cô phát sáng, một luồng sáng trắng tinh khiết bao trùm lấy nó. Lần này, cô lao tới, không chút do dự.

Hai thanh kiếm giao nhau, tạo nên một luồng sáng chói lòa, thổi bay cả bóng tối lẫn ánh sáng xung quanh. Khi mọi thứ lắng xuống, Nguyệt quỳ gối giữa một không gian trống rỗng, hơi thở nặng nhọc.

Bóng tối đã biến mất. Trước mặt cô, một cánh cửa mới hiện ra, nhưng lần này, nó không mang vẻ đáng sợ.

Cô đứng dậy, thanh kiếm vẫn trong tay, và bước về phía trước, lòng tràn đầy quyết tâm. Tầng tiếp theo đang chờ cô - và cô đã sẵn sàng.

Hot

Comments

Yuu Ri

Yuu Ri

Ai vậy ta, sao mà toàn nvat bí ẩn quá/Shy//Shy//Shy//Shy/

2024-12-15

0

Châu Dương

Châu Dương

Tầng này là tầng giải mã quá khứ của nữ chính ư

2024-12-15

0

Châu Dương

Châu Dương

Đó là mẹ của nữ chính sao? Bà ấy bị gì vậy 😱😱😱

2024-12-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play