Bước qua cánh cổng cuối cùng, Nguyệt không còn cảm nhận được trọng lực dưới chân mình nữa. Cô đang lơ lửng trong một không gian bao la, tối đen như mực nhưng lại được điểm xuyết bởi hàng triệu, hàng tỉ vì sao lấp lánh. Bầu trời không còn là thứ cô từng quen thuộc - nó rộng lớn, sống động và biến ảo không ngừng, như một dòng sông ánh sáng chảy khắp mọi hướng.
Những ngôi sao không chỉ đứng yên. Chúng cử động, xoay tròn và kéo dài ra, hợp thành những hình thù kỳ lạ. Có lúc, chúng xếp thành những vòng xoáy giống thiên hà; lúc khác, chúng biến thành những ký tự khó hiểu, như một ngôn ngữ cổ xưa nào đó.
Mỗi bước chân của cô - hay đúng hơn là mỗi lần cô dịch chuyển trong không gian này - vang lên một âm thanh, giống như tiếng gió rít nhẹ hòa lẫn với tiếng thì thầm nhỏ xíu trong đầu. Cô cố nghe rõ, nhưng những lời thì thầm ấy không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào cô từng biết.
"Đây là đâu?"
Cô tự hỏi, nhưng không có ai trả lời.
Cô dừng lại, xoay người để quan sát không gian xung quanh. Dù đã trải qua nhiều tầng thử thách trước đó, nhưng lần này, cô không thể cảm nhận được bất kỳ sự sống nào. Không có bóng tối đe dọa, không có cạm bẫy hay những linh hồn lẩn khuất. Chỉ có sự im lặng vô tận.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Ngươi đã tiến xa đến mức này, nhưng liệu ngươi có thực sự biết ngươi đang tìm kiếm điều gì không?"
Đó là giọng nói quen thuộc, âm thanh mà cô đã nghe thấy ở các tầng trước, nhưng lần này, nó không còn nhẹ nhàng hay khuyên bảo nữa. Giọng nói trở nên lạnh lẽo, sắc bén, tựa như một nhát dao cứa vào tâm trí cô.
"Ta muốn câu trả lời"
Nguyệt đáp, giọng chắc nịch.
"Câu trả lời nào? Sự thật về nơi đây? Hay sự thật về chính ngươi?"
"Cả hai"
Cô nhìn quanh, cố tìm nguồn gốc của giọng nói, nhưng vô ích. Bỗng dưng, những ngôi sao trước mặt cô bắt đầu dịch chuyển nhanh hơn, tụ lại thành một hình dáng. Từ từ, chúng tạo thành bóng dáng một con người - không có khuôn mặt, chỉ là một bóng hình bằng ánh sáng chói lóa.
"Đây là ngươi"
Bóng hình nói, giọng nói giờ đây trở nên trầm lắng, nhưng đầy quyền uy.
"Không thể nào"
Nguyệt đáp, lùi lại, đôi mắt cảnh giác nhìn bóng hình trước mặt.
"Ngươi không nhận ra sao? Những gì ngươi đang đối mặt không phải là thế giới bên ngoài. Ngươi đang ở sâu trong linh hồn của mình. Những gì ngươi nhìn thấy, nghe thấy, đều là một phần của chính ngươi"
"Ngươi đang nói rằng tất cả những thử thách trước đây… đều là do ta tự tạo ra?"
"Chính xác. Ngươi đã đi qua những tầng ký ức, nỗi sợ, và sự hy sinh. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ. Bên trong, ngươi vẫn không dám đối mặt với sự thật về chính mình"
Những lời nói đó như một cái tát mạnh mẽ vào tâm trí cô. Cô muốn phản bác, nhưng không thể. Những ký ức, những tầng thử thách trước đây, chúng thực sự phơi bày những phần cô không muốn thừa nhận.
"Vậy sự thật là gì?"
Cô hỏi, giọng nhỏ dần.
"Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ, dũng cảm, nhưng thực chất, ngươi chỉ là một kẻ chạy trốn. Ngươi chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi trách nhiệm, và chạy trốn khỏi cả nỗi sợ lớn nhất của mình - sự mất mát"
Ngay khi bóng hình nói xong, không gian xung quanh thay đổi. Những ngôi sao biến mất, thay vào đó là một hình ảnh quen thuộc: ngôi nhà nhỏ thời thơ ấu của cô.
Nguyệt đứng giữa sân nhà, nơi cô từng chơi đùa, với những tiếng cười vang vọng từ quá khứ. Nhưng khung cảnh dần trở nên méo mó. Tiếng cười biến thành tiếng khóc. Bóng dáng của cha cô hiện lên trước mắt, quay lưng lại với cô.
"Cha…"
Cô khẽ gọi, đôi chân run rẩy bước tới.
Nhưng bóng hình ấy không quay lại. Nó tan biến ngay khi cô vừa chạm tới, để lại một khoảng trống đau nhói trong lòng.
"Ngươi đã mất ông ấy, nhưng ngươi không bao giờ chấp nhận điều đó. Ngươi luôn nghĩ rằng nếu ngươi mạnh mẽ hơn, ngươi có thể giữ lại những người mình yêu thương. Nhưng sự thật là, ngươi không thể"
Cảnh vật lại thay đổi. Lần này, cô thấy mình đứng trước một đám đông người, họ đều là những gương mặt quen thuộc - bạn bè, đồng đội, những người từng chiến đấu bên cô. Nhưng tất cả đều nhìn cô với ánh mắt oán trách.
"Ngươi đã để chúng ta chết"
Một người nói.
"Ngươi nghĩ mình là người hùng sao? Thật ra, ngươi chỉ là một kẻ ích kỷ, luôn đặt bản thân lên trên tất cả"
Một người khác hét lên.
"Không!"
Cô hét lớn, ôm lấy đầu, cố gắng xua đi những giọng nói trong đầu mình.
"Ngươi sợ sự thất bại, sợ đánh mất những người mình yêu thương, nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến ngươi trở nên yếu đuối"
Giọng nói của bóng hình vang lên lần nữa, kéo cô về thực tại. Những hình ảnh xung quanh biến mất, chỉ còn lại bóng hình ấy, tỏa sáng rực rỡ giữa không gian đen tối.
"Vậy ta phải làm gì?"
Cô hỏi, giọng nghẹn lại.
"Ngươi không cần phải làm gì cả. Ngươi chỉ cần chấp nhận. Chấp nhận rằng ngươi không hoàn hảo. Chấp nhận rằng ngươi không thể cứu tất cả mọi người. Và chấp nhận rằng mất mát là một phần của cuộc sống"
Những lời nói ấy như một luồng sáng soi rọi vào sâu thẳm tâm hồn cô. Cô nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc trào dâng, không còn kìm nén hay phủ nhận.
Khi cô mở mắt ra, bóng hình đã biến mất. Xung quanh cô, những ngôi sao lại hiện lên, sáng rực hơn bao giờ hết. Chúng tụ lại thành một cánh cổng mới, mời gọi cô tiến vào.
"Đây là bước cuối cùng"
Giọng nói vang lên lần nữa, giờ đây dịu dàng hơn.
"Nếu ngươi sẵn sàng, hãy bước qua"
Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi bước tới, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Updated 30 Episodes
Comments
Nha Kiều
Coi chừng chúng thao túng ấy
2024-12-30
0
Nhu Băng
Vậy thì càng nguy hiểm hơn
2024-12-15
0
Yuu Ri
Đây mới là tầng qđ xem Nguyệt có nên buông bỏ quá khứ hay không
2024-12-15
1