CHAP 10: NGỌN THÁP TRONG BÓNG TỐI

Khi ánh sáng chói lòa tan biến, Nguyệt nhận ra mình đang đứng trước một ngọn tháp khổng lồ, cao vút, như muốn xuyên thủng bầu trời đen kịt. Ngọn tháp được xây bằng những khối đá đen nhánh, trên bề mặt chúng khắc đầy những ký hiệu kỳ quái đang phát ra ánh sáng đỏ rực, tựa như đang thở. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô, không chỉ ngoài da mà còn thấm sâu vào tận xương tủy.

Cô quay người lại, nhưng cánh cửa mà cô vừa bước qua đã biến mất. Không còn đường lui. Lúc này, chỉ có con đường duy nhất dẫn đến ngọn tháp.

Xa xa, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ngọn tháp này là cội nguồn của tất cả. Muốn kết thúc trò chơi, ngươi phải bước vào và đi đến đỉnh tháp"

Đó là giọng của người đàn ông bí ẩn. Dù không thấy anh ta đâu, nhưng giọng nói của anh ta vẫn vang lên rõ ràng, như vọng thẳng vào tâm trí cô.

"Đi đến đỉnh tháp?"

Nguyệt lặp lại, giọng đầy hoài nghi.

"Đó là cách để thoát khỏi đây sao?"

Giọng nói không đáp lại. Thay vào đó, không gian quanh cô trở nên im lặng đến kỳ lạ, như thể tất cả âm thanh đều bị hút cạn. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến về phía trước.

Lối vào ngọn tháp là một cánh cửa gỗ mục nát, nhưng khi cô đặt tay lên, nó tự động mở ra. Một mùi hôi thối xộc ra, khiến cô phải đưa tay che mũi. Phía trong là một cầu thang xoắn ốc kéo dài lên trên, bóng tối che khuất đỉnh. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc cắm dọc theo tường chỉ đủ để cô thấy được vài bước trước mắt.

Cô cẩn thận bước lên từng bậc thang, nhưng mỗi bước đi đều nặng nề, như thể có thứ gì đó đang níu giữ cô lại. Cô cố gắng không nghĩ đến những gì có thể đang chờ đợi mình ở trên cao, nhưng những âm thanh lạ lùng cứ vang vọng trong đầu cô: tiếng cười khẽ, tiếng thì thầm, và đôi khi là tiếng gào thét đầy đau đớn.

Khi bước đến tầng đầu tiên, cô nhìn thấy một căn phòng trống. Ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ, trên đó đặt một chiếc hộp nhỏ bằng bạc. Chiếc hộp phát ra ánh sáng mờ nhạt, như đang mời gọi cô mở ra.

Bên cạnh chiếc bàn là một cái gương lớn, nhưng điều kỳ lạ là hình ảnh phản chiếu trong gương không giống với căn phòng cô đang đứng. Trong gương, căn phòng tối hơn nhiều, và ở giữa nó không phải là chiếc hộp bạc, mà là một vật thể giống như quả cầu pha lê, bên trong cuộn trào những làn khói đen.

Nguyệt nhìn kỹ hơn, và bất chợt, hình ảnh của cô trong gương di chuyển... nhưng cô không hề cử động. Bản sao của cô trong gương mỉm cười, một nụ cười đầy ma quái, rồi thì thầm.

"Đừng mở chiếc hộp. Mọi thứ ngươi cần là quả cầu trong gương"

Cô lùi lại, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Bản sao của cô trong gương cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười ngày càng rộng hơn.

"Ngươi không thể tin vào chính mình, đúng không?"

Giọng nói của bản sao vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn.

"Hãy làm theo những gì ta nói, nếu ngươi muốn sống sót"

Nguyệt không trả lời, ánh mắt cô chuyển về chiếc hộp trên bàn. Cô không biết bên trong nó có gì, nhưng bản năng mách bảo cô rằng nó quan trọng. Cô tiến tới, nhưng khi vừa đưa tay chạm vào chiếc hộp, căn phòng đột ngột rung chuyển dữ dội.

Tiếng cười từ gương vang lên, đầy vẻ khoái trá.

"Ngươi đã chọn sai rồi"

Mặt đất dưới chân cô nứt ra, và một bàn tay đen sì thò lên, túm chặt lấy chân cô. Cô hét lên, cố giật ra, nhưng lực kéo của bàn tay mạnh hơn cô tưởng. Những tiếng thì thầm trở thành những tiếng gào rú, và từ trong các khe nứt, hàng chục bàn tay khác xuất hiện, tất cả đều hướng về phía cô.

Nguyệt hoảng loạn, nhưng trong lúc đó, chiếc hộp bạc trên bàn bất ngờ phát sáng rực rỡ. Một luồng ánh sáng trắng lan tỏa khắp căn phòng, đẩy lùi tất cả những bàn tay đen tối. Cô ngã xuống sàn, thở hổn hển, nhưng chiếc hộp đã biến mất.

Căn phòng trở lại trạng thái yên lặng, và trong gương, bản sao của cô cũng không còn. Cô cố gắng đứng dậy, cảm giác hoang mang tràn ngập trong đầu. Chiếc hộp đã cứu cô, nhưng nó cũng đã biến mất. Cô không biết mình vừa làm đúng hay sai.

"Ngươi đã qua được thử thách đầu tiên"

Giọng nói của người đàn ông bí ẩn lại vang lên, lần này nghe gần hơn.

"Còn rất nhiều tầng nữa chờ ngươi phía trước, và mỗi tầng sẽ đưa ngươi đến gần hơn với bóng tối thực sự trong chính mình. Hãy chuẩn bị, Lục Di Nguyệt. Đây chỉ mới là khởi đầu"

Cô ngước nhìn cầu thang xoắn ốc dẫn lên cao, bóng tối dày đặc như một con quái vật đang đợi cô. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Siết chặt nắm tay, cô hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước lên.

Hot

Comments

Nhu Băng

Nhu Băng

Cầu thang mà xoắn ốc nữa chứ, chống mặt chết

2024-12-13

1

Yuu Ri

Yuu Ri

Mong rằng đó là lối thoát

2024-12-13

1

Mặc Duyên

Mặc Duyên

Tiếp túc bước tiếp thôi chứ soa giờ, hết cách để thoát rồi

2024-12-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play