Đêm đến, Nguyệt đứng trước cánh cửa phòng khách, đôi tay nắm chặt cuốn sách trong tay. Cảm giác hồi hộp khiến cô không thể thở đều, nhưng sự quyết tâm vẫn mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi. Đây là khoảnh khắc mà cô không thể quay lại, không thể dừng lại. Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cô phải thực hiện nghi lễ mà Hà Tư đã chỉ dẫn, phải giúp cô gái trong bức tranh giải thoát.
Trong phòng khách, bức tranh treo lặng lẽ trên tường, vẫn như mọi khi, đôi mắt cô gái kia không rời khỏi cô. Ánh sáng đèn mờ ảo khiến không gian trở nên bí ẩn, ảm đạm, và có gì đó nặng nề lạ kỳ. Cô gái trong tranh như một phần của căn phòng này, như thể chính bức tranh đang sống và quan sát từng cử động của cô.
Nguyệt hít một hơi thật sâu, bước vào phòng. Cô nhìn về phía bức tranh một lần nữa, rồi đặt cuốn sách lên bàn, mở trang đầu tiên của nghi lễ. Những từ ngữ cổ xưa trong cuốn sách khiến không khí như trở nên đặc quánh, dường như bao quanh cô là một lực vô hình đang ngày càng tăng lên. Cô không thể hiểu hết những từ ngữ trong đó, nhưng cô biết rằng mình phải làm theo từng bước, không thể sai lầm.
Cô bắt đầu bằng việc thắp ba cây nến đen, như chỉ dẫn trong sách, đặt chúng xung quanh bức tranh. Ánh sáng của chúng phản chiếu trong không gian như những đốm lửa yếu ớt giữa bóng tối dày đặc. Nguyệt cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong không khí. Mùi hương từ ngọn nến thoang thoảng, như một sự kết nối kỳ lạ giữa hai thế giới.
Sau khi chuẩn bị xong, cô cầm một cây bút lông, nhúng vào mực đỏ, rồi bắt đầu vẽ những hình vẽ cổ xưa lên không trung, đúng như trong sách. Mỗi nét vẽ dường như kéo theo một cơn gió nhẹ, làm chao đảo những ngọn nến. Cô gái trong bức tranh không hề di chuyển, nhưng Nguyệt cảm giác ánh mắt của cô ta đang trở nên sáng rực hơn. Có một thứ gì đó đang chuyển động trong không gian, như thể một cánh cửa vô hình đang dần mở ra.
Khi nghi lễ tiến gần đến hồi kết, Nguyệt cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cô phải hoàn thành mọi bước đúng như sách chỉ dẫn, dù lòng cô tràn ngập lo sợ. Nhưng khi cô đặt ngón tay lên bức tranh, một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ ập đến, khiến cô run rẩy. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của một thế giới khác đang chực chờ chạm vào thế giới thực của cô.
Bức tranh bắt đầu thay đổi. Nguyệt thấy hình ảnh cô gái trong tranh dường như biến dạng, đôi mắt không còn là ánh mắt cầu cứu mà là sự tuyệt vọng tột cùng. Máu từ mắt cô gái nhỏ giọt xuống, vẽ nên những vệt đỏ trên mặt tranh. Trong khoảnh khắc đó, Nguyệt cảm nhận một luồng khí vô hình cuốn lấy cơ thể mình. Cô muốn lùi lại, nhưng cơ thể không thể di chuyển, dường như bị giam cầm trong một lực lượng vô hình nào đó.
"Giúp tôi... không thể dừng lại nữa... giải thoát tôi..."
Giọng nói vang lên trong đầu cô, không phải từ miệng cô gái, mà như một lời thì thầm xuất phát từ sâu thẳm bên trong bức tranh. Cảm giác lạnh buốt trong cơ thể khiến cô không thể chịu đựng lâu hơn. Bức tranh đang nuốt chửng mọi thứ, và dường như những gì cô đã làm chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Lúc này, Nguyệt nhận ra rằng cô đã mắc phải sai lầm. Dù đã làm đúng các bước, nhưng có vẻ như cô đã vô tình mở ra một cánh cửa mà cô không thể kiểm soát. Cô gái trong tranh không chỉ là một linh hồn bị giam giữ, cô ta còn là một thực thể nguy hiểm, một thế lực có thể xâm chiếm thế giới thực.
Một bóng hình mờ ảo xuất hiện trong không gian, tựa như một làn khói mỏng, nhưng có gì đó lạnh lẽo, đáng sợ. Nguyệt cố gắng rút tay khỏi bức tranh, nhưng không thể. Cảm giác bị kéo vào bên trong bức tranh mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, khiến cô cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận.
"Bỏ tôi ra!"
Nguyệt hét lên, nhưng giọng cô nghẹn lại trong cổ họng.
Cô không thể thở, không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bức tranh. Cả không gian xung quanh cô tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ba ngọn nến, chập chờn như đang chống lại một điều gì đó vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Những tiếng thì thầm xung quanh ngày càng rõ ràng hơn, không chỉ là lời cầu cứu của cô gái trong tranh, mà còn là tiếng cười khúc khích, âm thanh của những linh hồn không rõ ràng.
Đột nhiên, Nguyệt cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai mình. Cô quay lại, và trong bóng tối, một hình dáng mờ ảo dần hiện ra. Đó là một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, bộ trang phục cổ xưa, nhưng điều đáng sợ nhất chính là sự vô hồn trong đôi mắt đó. Anh ta bước tới gần, và ánh mắt của anh ta khóa chặt vào Nguyệt.
"Không ai có thể cứu cô gái đó"
Anh ta nói, giọng lạnh như băng.
"Cô đã mở cánh cửa mà không thể đóng lại"
Nguyệt không thể thốt nên lời, nhưng trong tâm trí cô, một ý nghĩ thoáng qua: có thể nào đây chính là người đã vẽ bức tranh này, người đã tạo ra mọi thứ xung quanh cô?
Updated 30 Episodes
Comments
Nhu Băng
từng hành động của Nguyệt như bị cô gái kia kiểm soát ấy nhỉ
2024-12-06
1
Neii Anne
Sai 1 li đi 1 dặm, mong nu9 đc an toàn khi thực hiện nghi lễ
2024-12-08
1
Nhu Băng
Nó dẫn ta đến 1 thế giới gọi là thế giới linh hồn ng chết ư
2024-12-06
1